-Lục Thiên, ngươi kéo ta ra ngoài làm cái gì?
– Bây giờ ta phải phạt ngươi, ngươi biết rõ là ta sắp thành thân, sắp không thể cùng ngươi đối ẩm mà ngươi vẫn lén đi uống rượu một mình. Ta ủy khuất nha. Có bằng hữu như ngươi thật đau lòng quá đi… – Khuôn mặt tuấn mỹ bỗng chốc tỏ vẻ đau đớn, hai tay ôm lấy ngực, Lục Thiên chỉ thiếu hai hàng nước mắt là giống như tiểu nữ tử trong sáng bị sắc lang cường bạo. Hồ Phong trợn mắt, cắn răng chấp nhận bằng hữu than thiết lôi mình đi. Nhưng là Lục Thiên chết tiệt kéo hắn đến Bạch Uyển làm cái gì a? Cổ tay hắn vận sức một chút thoát khỏi lang trảo của Lục Thiên, Hồ Phong nhướn mi, thấp giọng hỏi người đứng trước mặt mình:
– Ngươi dẫn ta đến đây có ý gì?
– Là uống rượu, là đối ẩm, là ngâm thơ, là nghe ta đánh đàn, là nghe ngươi thổi ti…
– Đi chỗ khác. – Hắn không muốn nghe tiếp, cũng không muốn bước tiếp, cất giọng ngắt lời Lục Thiên.
– Không đi. Ta thích nơi này. Nơi yên tĩnh ta mới có thể nhập tâm vào cầm khúc của ta, huống hồ nơi này lại lặng lẽ đến tịch mịch đến thế. – Lục Thiên nhìn chằm chằm vào Hồ Phong, thanh âm trở nên khiêu khích. – Hay ngươi sợ gặp mặt nàng?
Sợ? Hồ Phong hắn là ai mà phải sợ giáp mặt một nữ tử yếu đuối như nàng ta? Hắn không sợ cái gì mà cũng chẳng lo lắng cái gì hết. Hắn cũng biết đây chỉ là kế khích tướng của Lục Thiên nhưng hắn không cam tâm. Không cam tâm bị bằng hữu nói hắn sợ một nữ tử, giọng nói lãnh ngạo vang lên:
– Ta vào. – Nói xong Hồ Phong lờ mờ nhận thấy có điểm không đúng, cảm giác như bị đưa vào bẫy. Nhưng lời đã nói ra, làm sao có thể thu hồi lại được. Đâm lao thì phải theo lao, hắn cũng không tin Lục Thiên có thể làm trò trước mắt hắn.
Lục Thiên giấu nụ cười tự mãn của mình sau chiết phiến. Hồ Phong ngươi cũng chẳng sáng suốt được nữa rồi. (thấy anh Lục Thiên sao giống con hồ ly quá~)
Âm thầm đánh giá lương đình trước mắt, Hồ Phong có chút bất ngờ. Không có màn trướng rực rỡ, cũng không có những đồ đạc xa hoa, tráng lệ thường thấy ở các nơi khác trong Hồ gia. Nơi này tựa như nơi ở của thần tiên, đạm mạc, thanh khiết, không vương chút bụi trần.
-Phong, ngươi lại đây. Nữ Nhi Hồng 16 năm. Cực phẩm đó nha… – Thanh âm tràn ngập ý cười, đôi mắt đẹp của Lục Thiên híp lại cong cong như hai mảnh trăng lưỡi liềm. Đưa tay nhấc lấy vò rượu đặt sẵn trên bàn, nhẹ nhàng mở lớp niêm phong, hương thơm ngào ngạt lập tức bay ra khiến một kẻ vốn lãnh đạm như Hồ Phong cũng phải khe khẽ tán thưởng:
– Rượu ngon, rượu ngon.
Ngón tay thon dài của Lục Thiên nhanh chóng cầm lấy hai cái chén sứ, từ trong vò rót một thứ chất lỏng màu hổ phách trong suốt, mỹ lệ tuyệt vời.
-Chén này uống vì hỷ sự của ta. – Vừa dứt lời, Lục Thiên đem chén rượu trong tay uống cạn. Hồ Phong lẳng lặng rót rượu cho bằng hữu, đồng thời cũng uống cạn chén rượu của mình.
-Chén này uống…
-Chén này uống…
Hai người bọn họ uống được hơn nửa vò rượu thì Lục Thiên xiêu xiêu vẹo vẹo đòi về với tiểu bảo bối của hắn. Hồ Phong chưa say hẳn, hắn chỉ hơi mơ màng một chút, đầu hơi đau. Từ trước tới nay tửu lượng của hắn vốn rất cao, nhưng có lẽ do đã lâu chưa chạm tới rượu nên bây giờ mới vô dụng như vậy. Lục Thiên vừa rơi khỏi chưa được một tuần trà, Hồ Phong cũng đứng dậy, trong cơn mơ màng cố gắng xác định phương hướng bước ra khỏi lương đình. Từng bước từng bước chậm rãi đưa hắn tới một nơi mà hắn vốn không muốn tới. Từng bước từng bước đưa hắn tới bên người mà hắn đã lạnh nhạt, khinh ghét. Từng bước lại từng bước…
Hồ Phong mở cửa, theo bản năng hắn đi tới bên giường, vén tấm màn màu trắng mềm mại sang một bên, vươn tay kéo chăn định nằm xuống thì bắt gặp một cảnh tượng khiến hắn đứng ngây ngốc một lúc lâu, rất lâu. Mái tóc đen dài xõa tung trên gối, vài sợi vương trên khuôn mặt thanh tú. Ngũ quan tuyệt đẹp như được chạm khắc, phù hợp hài hòa ăn ý với nhau. Rèm mi cong dài, mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi mọng đỏ tự nhiên. Ở Bạch Hàn Băng toát ra vẻ thanh khiết, trong sáng, nhưng có phần hơi lạnh lẽo tựa như Hằng Nga tiên tử trên Quảng Hàn cung.
Ánh mắt Hồ Phong trượt xuống đến cần cổ trắng mịn, xương quai xanh mị hoặc quyến rũ. Nhíu nhíu đôi mày rậm, hắn cố gắng trấn tĩnh, bắt đôi mắt mình nhìn đi nơi khác, sau đó quay người định bước ra. Vừa bước được ba bước, hắn nghe thấy một thanh âm rất nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Là tên hắn. Nàng đang gọi tên hắn. Chẳng lẽ nàng đã tỉnh? Hắn quay người lại đầy phòng bị, nghe thấy hơi thở đều đặn của nàng, hắn khẽ thở ra nhẹ nhõm.
Ánh mắt lướt lên gương mặt nàng lần cuối, chợt thấy một giọt lệ lấp lánh trên khóe mi, trái tim hắn như bị bàn tay ai nắm lấy. Đau, rất đau. Hồ Phong không còn tuân theo lý trí nữa, bàn tay to ôn nhu khẽ lau đi vệt nước mắt còn hoen trên gò má nàng, gạt vài sợi tóc đen ra khỏi gương mặt xinh đẹp. Hắn chầm chậm cúi người xuống, hôn nhẹ lên đôi môi kiều diễm của nàng. Rất nhẹ, rất dịu dàng, tựa như gió xuân thoảng qua, lại tựa như ánh mặt trời mùa đông, khiến lòng người ấm áp.