Tin thiếu phu nhân của Hồ gia bị sảy thai đã lan rộng khắp vùng Minh Uyên. Mấy ngày nay, tin tức được bàn tán nhiều nhất cũng chỉ là chuyện này. Có người tỏ ra thương cảm, có người do hằn thù cá nhân với Hồ gia được dịp thêu dệt những điều xấu về Hồ gia. Phiên bản phổ biến nhất của chuyện này như sau:
Trắc thê của Hồ thiếu gia do không được sủng hạnh mà đem lòng ghen ghét đố kị, thấy thiếu phu nhân hoài thai hài tử lại càng thêm đố kị. Một ngày thiếu phu nhân nhớ rằng đã lâu chưa tới thăm biểu muội cũng chính là vị trắc thê kia, bèn mang theo a hoàn hồi môn đi nơi biểu muội ở. Vì giẫm phải vũng nước trơn trượt mà nàng lảo đảo suýt ngã, người còn chưa đứng vững đã bị vị biểu muội kia giả ngất ngã đè lên. Hài tử trong bụng vì chịu va đập mạnh mà không giữ được, cả Hồ gia chìm vào trong đau buồn. Duy chỉ có vị trắc thê kia ngày ngày nhàn nhã thưởng trà, làm thơ. Thiếu phu nhân hiền lành thiện lương lại không truy cứu chuyện này, can ngăn Hồ lão gia không nên trách phạt biểu muội của mình bởi đây không phải là nàng cố ý, tất cả chỉ là vô tình.
Sự tình thực sự thế nào thì không ai biết rõ, nhưng câu chuyện kia cứ ngày ngày được đem ra bàn tán, khiến hầu hết người dân ở Minh Uyên tin tưởng. Họ khinh bỉ vị biểu muội kia, mắng chửi nàng là đồ nhẫn tâm, tàn ác, đáng chết.
Ai ai trong Minh Uyên cũng biết đến chuyện này nên Bạch Vương phủ cũng không phải là ngoại lệ. Toàn bộ vương phủ từ trên xuống dưới đều vô cùng rối loạn. Người thì tin, người thì không tin, có người lại ở giữa, thi thoảng đổ thêm dầu vào lửa. Trừ bỏ Vương gia vẫn thản nhiên, coi cái chuyện phức tạp kia không ra gì. Nhưng chỉ có bầu trời đêm kia mới biết ông lo lắng bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu. Bạch vương gia sao có thể ghét bỏ nữ hài tử duy nhất của mình? Huống hồ đó còn là mối liên hệ duy nhất giữa ông với người vợ đã rời xa cõi nhân thế. Chỉ là ông không thể đối mặt với gương mặt giống hệt với nương tử dù đó có là hài tử của chính mình. Nhưng là ông sai rồi. Sao lại có thể chỉ vì đau khổ nhất thời mà làm hại cả đời của con mình? Để bây giờ lại bị người ta hãm hại, chắc chắn sống rất khổ sở. Tất cả là do ông sai, sai ngay từ lúc ban đầu, muốn sửa sai cũng chẳng còn kịp. Gương mặt đau khổ vùi vào giữa hai tay, một giọt lệ lấp lánh theo kẽ hở của ngón tay rơi xuống, lặng lẽ thấm vào mặt đất.
Ai sai ai đúng, khó có thể nói.
Ai cũng đau khổ, vậy lỗi là do ai?
Tất cả chỉ có thể trách số mệnh sao quá tàn nhẫn.
Sai một bước, lại tiếp tục sai. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Đau khổ chất chồng đau khổ. Bây giờ có muốn sửa cũng không được, không còn đường lui nữa rồi.
Hồ gia.
– Bạch Hàn Băng! Ngươi nói đi, có phải ngươi cố ý không? Nói mau!
– Nếu thiếp nói không phải thì chàng có tin không? – Bạch Hàn Băng nhẹ nhàng nói, nụ cười lãnh đạm lại càng khắc sâu thêm mấy phần.
– Không tin. – Hồ Phong thoáng chần chừ song lời nói lại như chém đinh chặt sắt, vô tình lãnh ngạo tới cực điểm.
– Vậy thì thiếp cần gì phải trả lời nữa. Nói hay không nói có gì khác nhau? Nói thiếp không cố ý thì mọi người không tin. Chi bằng nói là thiếp thực sự có dã tâm, như vậy sẽ không tốn thời gian, cũng chẳng khiến ai phải đau đầu tìm cách bắt thiếp phải tự nhận tội. Chàng nói xem, như vậy có phải là hay không?
Những lời nói tuy nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến ai ai cũng phải ngẩn người. Nhìn nữ tử thanh thoát quỳ trước mặt, tâm tư Hồ lão gia thoáng lay động. Có phải nàng cố ý không ông cũng không rõ, nhưng những lời đồn đại kia…
Hồ lão phu nhân trong lòng đau xót không thôi, khóe mắt lại lấp lánh lệ. Khó khăn lắm mới thuyết phục được Hồ Phong thú Bạch Hàn Băng làm thê, nay xảy ra việc này chính bà cũng không biết được Hồ Phong sẽ làm gì nàng nữa.
– Phụ thân, xin phụ thân cho hài tử tự xử lý việc này. – Một lần nữa thanh âm lãnh khốc của Hồ Phong khiến những người có mặt trong đại sảnh không rét mà run. Nhận được cái gật đầu cứng ngắc của Hồ lão gia, Hồ Phong hướng Bạch Hàn Băng đang quỳ dưới đất, ra lệnh:
– Ngươi đi theo ta.
Bach Hàn Băng thi lễ với Hồ lão song thân, gương mặt vẫn chỉ có ý cười nhàn nhạt, theo Hồ Phong đi ra khỏi cửa.