Băng Phong

– Cái gì? Nàng nói nghĩa tẩu biết võ công? – Lục Thiên không thể tin được cái điều nương tử của hắn vừa thốt ra.
– Đúng vậy. Hồi nghĩa tỷ mới tám tuổi, nàng một mực xin Vương gia cho nàng học võ công. Nghĩa tỷ đã phải quỳ trên mặt đất lạnh hai ngày, vì lạnh quá mà chút nữa không trụ được, vì thế mà Vương gia mới cho nàng đi. Việc này chỉ có người thân tín với Vương gia và nghĩa tỷ mới có thể biết. Còn lại lấy cớ là nghĩa tỷ là nữ nhi nhỏ tuổi phải ở trong khuê môn, không được bước chân ra khỏi nhà. Mỗi năm nàng về vương phủ hai lần. Một lần là vào Xuân niên còn một lần là ngày giỗ của Vương phi. Nhưng sau khi Bạch Chu Lăng làm vỡ di vật của Vương phi và… Nghĩa tỷ không còn về thăm nhà một lần nào nữa. Cho đến khi nàng 16 tuổi, nàng trở về và… Sau đó thì chàng cũng biết rồi đó.
Liên Nhi tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Lục Thiên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo. Nàng cảm thấy số mệnh của nghĩa tỷ quá khổ sở, nàng thân là a hoàn trước đây của nghĩa tỷ còn có được hạnh phúc dễ dàng. Còn nghĩa tỷ? Đối với tỷ ấy thì hạnh phúc là một thứ quá xa xôi, chẳng thể chạm tới… Liên Nhi cảm nhận được vòng tay của Lục Thiên xiết chặt nàng hơn. Nàng biết Lục Thiên cũng cảm thấy đau xót cho nghĩa tỷ, hồng nhan nhưng duyên phận lại bạc…
– Băng… Nàng mau mở cửa cho ta. Nếu không ta sẽ phá cửa xông vào… Lúc đó đừng trách ta thất lễ… – Dạ Phong mất dần kiên nhẫn, thanh âm trầm thấp tràn ngập nguy hiểm.
– Ta… ta không có gì để nói với ngươi cả. Mau đi về phòng ngươi đi. – Bạch Hàn Băng kiên quyết không mở cửa, dùng hết sức lực của nàng đè lên cánh cửa gỗ mỏng manh kia. Nàng không muốn gặp hắn nữa. Nàng không muốn trái tim mình hướng về hắn, không muốn phản bội lại Phong.
Phong, chàng nói thiếp phải làm sao bây giờ?
– Băng… Ta đếm từ một tới năm, nàng không mở, ta sẽ phá cửa, lúc đó mọi chuyện sẽ không đơn thuần chỉ là nói chuyện đâu. – Quả thực kiên nhẫn của Dạ Phong đã mất sạch, hắn cần nàng giải thích. Tại sao nàng biết võ công? Tại sao nàng lại giấu Hồ gia chuyện lớn như thế này? Và tại sao nàng có thể giấu hắn một thân tuyệt kĩ như vậy?
– Ngươi định đánh ta? – Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lẽo nói vọng ra từ bên kia cửa.
– Ta sẽ không đánh nàng. Dạ Phong ta sẽ không ra tay đánh người thân, huống hồ là nữ tử ta yêu. Lúc đó ta sẽ làm một số chuyện mà người ta gọi là phi lễ chớ nhìn… Ta bắt đầu đếm đây. Một… Hai… – Giọng hắn đều đều, thản nhiên như chuyện này là chuyện bình thường nhất trên thế gian.
– Cạch.
Âm thanh của chốt cửa được hạ xuống. Tiếp đó là giọng ngập ngừng xen lẫn giận dữ:
– Ngươi… Ngươi là đồ… đồ hèn hạ…
– Không dám. – Khuôn mặt ngập tràn tiếu ý, Dạ Phong đường hoàng tiến vào. Khung cảnh vẫn không khác xưa, chỉ có điều không khí trầm buồn man mác lại tăng thêm bởi lư hương đặt trước một bài vị nhỏ. Vì không muốn thất lễ trước vong linh người quá cố nên hắn không nhìn rõ tên, cũng chỉ biết đây là một người rất quan trọng với nàng.
– Ngươi mau nói đi… – Bạch Hàn Băng chậm rãi ngồi xuống ghế, mặt hoa vẫn không chịu ngẩng lên.
-… Tại sao nàng có thể giấu đi một thân tuyệt nghệ trước bao nhiêu cao thủ như vậy? – Hắn không tiến đến bên nàng, lại quay lưng về phía nàng. Có lẽ hắn không muốn nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng. Hoặc giả không muốn tạo áp lực cho nàng.
Bạch Hàn Băng sững người. Hắn …biết… Nắm tay xiết chặt đằng sau ống tay áo. Đầu ngẩng cao. Mắt nàng bắt gặp bóng lưng của hắn. Hắc bào. Cô độc. Lạnh lẽo. Lá phong. Đỏ. Hoàng hôn. Quen thuộc…
….Hồ Phong….
Nghe thấy tiếng thở bất thường của nàng, hắn quay lại. Cảnh tượng trước mắt làm hắn kinh hãi. Gương mặt không biếu cảm của nàng tràn ngập nước mắt. Hắn bối rối, định tiến đến. Nhưng rồi cảm thấy như có sức mạnh vô hình giữ hắn đứng lại khi thấy môi nàng mấp máy, khẩu hình tạo ra hai chữ:
– Hồ Phong.
Nàng đang nhớ tới Hồ Phong nào? Hồ Phong đã chết hay Hồ Phong đang đứng trước mặt nàng bằng xương bằng thịt? Hắn không thể đoán định bất cứ điều gì từ đôi mắt vô hồn kia.
Bất chợt cảm thấy trước ngực đau nhói, Dạ Phong chưa kịp làm gì đã ngã xuống. Trước khi ngất đi, hắn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của nàng đang tiến gần hắn, khóe môi nở một nụ cười đẹp đẽ, ngón tay thon dài cầm một sợi chỉ màu vàng rất nhỏ, nhỏ như tơ. Hoàng Ty Châm…. Trong đầu hắn vang lên ba chữ rồi hắn không còn biết gì nữa.
– Sư phụ… Sao người lại…
– Này, ngươi nghĩ ta còn có thể hạ sơn được nữa sao? Nếu hạ sơn thì chắc chắn là ta sẽ phải mang theo sư trượng của ngươi. Mà nếu mang theo sư trượng thì còn cần ta phải dùng tới Hoàng Ty Châm nữa sao?
– Cái này…
– Sư phụ đã tặng nó cho con thì con cứ cầm. Yên tâm gia tài ám khí của sư phụ con còn rất nhiều, con không cần lo đâu.
– Vũ Uyển! Chàng câm miệng cho ta.
– Song Tranh! ta không câm miệng… Nào lại đây với ta… Băng, con đóng cửa phòng hộ ta nhé
~– Dạ…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui