Hồ gia. Bạch Uyển.
Cô đơn, lạnh lẽo…
Đêm thứ hai ở Hồ gia vẫn chỉ là lạnh lẽo, cô đơn. Nàng đang chờ mong điều gì? Chờ đợi cái gì? Trong tâm nàng vẫn ước hắn đặt chân đến đây, dù là nhầm lẫn hay do say rượu cũng được… Nhưng làm sao một người như hắn lại có thể nhầm lẫn giữa Nguyệt Lăng đình hoa lệ với Bạch Uyển đơn sắc nhỏ nhoi này? Làm sao người như hắn lại có thể uống say đến không còn nhận ra phương hướng? Nàng đã quá hao tốn tâm tư vào việc vô nghĩa rồi. Nàng ngẩng đầu, đêm nay không có trăng, không còn thứ khiến lòng nàng bớt đau khổ. Chỉ còn một màu đen đặc, có lẽ giống như tương lai của nàng với hắn. Mãi mãi là một màn đêm không chút ánh sáng.
16 năm… Khoảng thời gian không ngắn không dài… Lại là khoảng thời gian khiến nàng lưu luyến, nhớ nhung. Vì ở đó có hắn, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thật tâm lại vô cùng dịu dàng, có nàng ngây ngốc yêu hắn từ rất lâu nhưng lại không thể nào mở miệng. Nhưng nàng cũng muốn quên đi. Quên đi những lời nói vô tình khiến tim nàng quặn thắt, quên đi cái tát của hắn, quên đi những cử chỉ dịu dàng không dành cho nàng, quên hết…
Và từ bây giờ, nàng sẽ là một Bạch Hàn Băng mới. Nàng, sẽ thay đổi.
Nàng, sẽ thôi nhỏ lệ vì hắn.
Nàng, sẽ nhẫn nhịn chịu đựng mọi thương tổn.
Nàng, sẽ thôi mơ tưởng hão huyền.
Nhưng, nàng vẫn không từ bỏ yêu hắn. Vẫn vĩnh viễn yêu hắn, dù hắn không thấy nàng, coi nàng là vô hình, nàng vẫn nguyện mãi mãi đi theo hắn…
Nhìn hắn ân ân ái ái với người khác, biết trái tim mình sẽ rỉ máu, sẽ tổn thương. Mặc. Nàng sẽ chỉ mỉm cười.
Tim nàng cũng không còn nguyên vẹn nữa, thêm vài vết cắt cũng đâu có sao.
Từ đây, nàng hướng hắn sẽ là cười. Cười ôn nhu, dịu dàng, không vương chút ưu tư, đau lòng hay phiền muộn.
Từ đây, nàng đối hắn vẫn vĩnh viễn là tấm chân tình không thay đổi. Dù đất trời dịch chuyển Càn Khôn, nàng vẫn không đổi.
Tình yêu của nàng, là bất diệt…
Gió thổi mạnh, Bạch mẫu đơn rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Cánh hoa đẹp đẽ cao quý đã lụi tàn.
Nàng nhìn Bạch mẫu đơn, không nén được thương cảm. Hoa, nở ra rực rỡ nhưng không ai ngắm nhìn, thưởng thức, đến khi lìa cành vẫn rực rỡ, khiến lòng người nặng trĩu tâm tư.
Nàng muốn múa, múa cho Bạch mẫu đơn, múa cho nàng, múa cho vơi đi nỗi đau đè nặng trong tim. Ngón tay ngà cong cong, bước chân trở nên linh hoạt, nàng bắt đầu múa. Xiêm y màu trắng phiêu dật, khẽ bay trong gió. Trong đêm tối, Bạch Hàn Băng múa giữa những cánh hoa Bạch mẫu đơn, đẹp đến không thể rời mắt.
Nàng cứ múa mà không biết có một người cũng vì điệu múa của nàng mà tim nhói đau. Hắn lặng lẽ nhìn nàng, nhìn bộ xiêm y mỏng manh khoác trên người nàng, lông mày bất giác nhíu lại. Gió đêm rất lạnh, mà sao nàng không cảm thấy? Hắn chỉ muốn xông ra, kéo nàng vào lòng, sưởi ấm cho nàng. Hắn chợt giật mình, Hồ Phong hắn có những suy nghĩ kì quặc này từ bao giờ? Sao hắn lại quan tâm đến nàng ta? Sao nhìn thấy dáng hình mảnh mai của nàng hắn lại nhói đau?… Sao hắn lại có thể động lòng với nàng? Không, nhất định không được. Người hắn yêu là Bạch Chu Lăng, là người ngây thơ hồn nhiên, là người luôn cười rạng rỡ với mọi người… Còn Bạch Hàn Băng sẽ mãi mãi chôn vùi cả cuộc đời mình trong Bạch Uyển, hắn sẽ không bao giờ động lòng, không bao giờ yêu thương nàng.
Hồ Phong, chỉ vì muốn che dấu tình cảm chân thực của mình, mà lặng lẽ quyết với lòng mình như vậy. Có điều, từ suy nghĩ của hắn đã sai. Từ cái sai này lại nối tiếp cái sai khác, đến lúc hắn muốn quay đầu thì đã muộn… Quá muộn…