Ba tháng trôi qua, nhanh như chớp mắt. Nhưng Bạch Hàn Băng lại thấy đằng đẵng như ba năm.
Ba tháng, trừ bỏ những cuộc nói chuyện với Hồ phu nhân, nàng chưa từng được vui vẻ.
Ba tháng, nàng chỉ biết mỉm cười nhìn Hồ Phong ân ân ái ái với Bạch Chu Lăng.
Ba tháng, nàng vẫn mang tấm thân xử nữ.
Ba tháng, nàng ngồi nhìn từng đóa Bạch mẫu đơn rơi xuống, trắng cả một khoảnh sân.
Ba tháng cô đơn trong Bạch Uyển, xung quanh thuần túy một màu trắng ảm đạm, nàng cũng chịu đựng, nụ cười không bao giờ rơi khỏi khuôn mặt, kể cả trong lúc ngủ, khóe miệng cũng cong cong như vậy. Nàng giấu hết những nỗi bi thương đằng sau nụ cười ôn nhu, dịu dàng.
Vẫn cười như vậy khi nghe tin Bạch Chu Lăng mang thai, nàng còn dặn Liên Nhi đem một số châu ngọc sang đưa cho Chu Lăng làm quà mừng. Liên Nhi ngây ngốc mất nửa ngày, khó hiểu nhìn nàng. Chẳng lẽ tiểu thư của nàng vì thương tâm quá độ mà trở nên điên khùng như vậy? Nàng nhìn không ra một miễn cưỡng trên nụ cười của tiểu thư. Chẳng lẽ tiểu thư nhà nàng thực sự chết tâm? Hẳn là như vậy thì tiểu thư mới có thể mỉm cười rực rỡ, xán lạn đến thế kia? Nàng thực sự không hiểu, không hiểu tâm tư của tiểu thư, không hiểu hành động của tiểu thư, lại hoàn toàn không thể cảm nhận được nỗi thống khổ của tiểu thư. Liên Nhi ơi Liên Nhi, có khi cả đời ngươi cũng chẳng hiểu nổi tiểu thư đâu…
Hồ gia có hỷ sự, đương nhiên không thiếu quà mừng cùng khách quan tới cửa. Toàn Hồ gia lại bao phủ một không khí khẩn trương, bận rộn. Thiếu phu nhân có thai là chuyện vô cùng trọng đại, là chuyện vui lớn nhất của Hồ gia năm nay. Ba tháng trước thiếu phu nhân cùng Băng phu nhân được gả vào Hồ gia, vậy mà nay thiếu phu nhân đã mang giọt máu của Hồ gia trong người. Gia nhân trong Hồ gia cũng biết việc Bạch Hàn Băng không được thiếu gia sủng ái, lúc đầu còn có ý định gây khó dễ cho nàng nhưng lần nào làm khó nàng, nàng cũng chỉ mỉm cười hướng bọn họ dịu dàng, ôn nhu. Nàng thuần khiết, xinh đẹp như thiên tiên, chỉ một nụ cười cũng khiến bọn họ ngơ ngẩn, vậy bọn họ làm sao có thể làm hại nàng được nữa?
Từ ác ý chuyển thành cảm thương, càng thương xót cho nàng khi nghe Liên Nhi nói Băng phu nhân vẫn còn tấm thân xử nữ. Ba tháng rồi nha, thiếu gia để Băng phu nhân một mình cô đơn ở Bạch Uyển ba tháng mà nàng vẫn không kêu ca với lão phu nhân một lời nào. Bọn họ đã từng muốn nói cho lão phu nhân nhưng lại bị Băng phu nhân ngăn cản. Nàng khẩn cầu bọn họ đừng đem chuyện này ra, nàng sợ rằng thiếu gia sẽ bị trách phạt. Lão thiên a~… Sao trên đời lại có người tốt như Băng phu nhân chứ? Các a hoàn trong Hồ gia thi thoảng đến Bạch Uyển nghe Băng phu nhân gảy đàn, hoặc là được Liên Nhi dạy vẽ tranh, viết chữ. Thực sự bọn họ cười cười nói nói vô cùng vui vẻ nha. Trong tâm bọn họ đã coi Băng phu nhân là chủ tử, còn thiếu phu nhân hay cười ngọt ngào kia thì hiếm khi nói chuyện với họ bởi gia nhân chỉ là gia nhân, làm sao có thể nói chuyện với thiếu phu nhân cao quý được.
– Từ nay ngươi đừng tới Nguyệt Lăng đình nữa. – Giọng nói lãnh khốc vang lên sau lưng Bạch Hàn Băng, nàng khẽ giật mình, đánh rơi chiết phiến xuống đất.
Hồ Phong, là hắn? Nàng kinh ngạc quay đầu, không sai, là Hồ Phong. Hắn đang nhìn chiết phiến rơi trên mặt đất. Chiết phiến của nàng vô cùng đơn giản, đơn điệu, trên sắc lam nhàn nhạt nổi bật một chữ Phong bằng mực đen, thanh thoát mà phóng khoáng. Bên cạnh đề hai chữ “Hàn Băng” nho nhỏ, nét chữ như rồng bay phượng múa, là bút tích của Bạch Hàn Băng. Hồ Phong nhanh chóng hướng ánh mắt sang nàng, toe vẻ như không để ý, lạnh giọng nhắc lại:
– Từ nay không được tới Nguyệt Lăng đình nữa. Lăng Nhi đang có thai, ta không muốn ngươi làm vướng mắt nàng. Nếu gặp Lăng Nhi, ngươi tốt nhất tránh thật xa. – Rồi nhanh chóng quay người bước đi, hắc bào theo quán tính nhẹ bay.
Tại sao nàng vẫn cười được? Tại sao không hỏi hắn lý do? Tự nhiên trong lòng hắn nổi lên một trận khó chịu, hắn quả thật không hiểu nổi Bạch Hàn Băng. Hắn biết nàng yêu hắn, hắn cũng biết nàng đã tổn thương rất sâu, vết thương mà hắn gây ra muốn phục hổi là không thể. Tim hắn khẽ nhói khi nhớ lại nụ cười bi ai thống khổ của nàng. Hắn lại làm sao nữa đây? Hắn đã có người mà hắn yêu nhất, người đó lại mang thai hài tử của hắn. Nhưng nụ cười ôn nhu đượm buồn kia lại cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn, bóng hình mỹ lệ kia lại cứ bám theo hắn… Hắn phải làm sao đây?