Băng Tâm Hoa Liêu Đa Tan

À cái nơi rừng rú đó, tôi sinh ra ở đó, tôi ra đời vợ chồng bà cũng trúng vài mùa. Mua thêm đất, xây nhà. Bà dễ dàng sinh tôi ra, chẳng chút đau đớn nào, tiền bạc nhiều hơn lúc trước, tôi coi là sung sướng nhỉ.

Tôi đang đau đớn vì cái gì vậy, giọng điệu mỉa mai kia tôi dành cho ai vậy? Tôi dành cho người mà tôi tôn sùng, tôi dành cho người mà cả đời tôi phải trân trọng, cả đời tôi phải yêu thương. Tôi là cái thứ gì vậy?

Tôi không biết mình yêu bà bao nhiêu, không biết là có yêu không nhỉ? Chỉ dương mắt ra nhìn nhìn hận thù trong mình ngày càng lớn. Vậy tôi có yêu bà không? Tôi là cái thứ rách nát gì vậy?

Tôi nghe thấy tiếng cười một lần nữa. Tôi lại cười nữa sao?

Tiếng cuời lớn dần, tôi lồm cồm đứng dậy, vắt vẻo đi ra cửa, đi thẳng về phía trước. Mắt mũi tôi không còn khả năng phân biệt đất trời, mất lần ngã dụi xuống đất. Đất dưới chân mềm đi, cơn lạnh từ đầu ngón chân rung chuyển lên đầu óc, hơi nước phả vào mặt, người tôi co co lại. Bầu trời tang tảng hiện ra, toàn là mây. Mây trên trời không biết có phải bị đổ bùn vào không, toàn bộ vẩn dục một màu xám.

Như một kẻ khờ tôi ngớ ngẩn nhìn xung quanh mới biết đang đứng ở mép cái hồ nhỏ, hai bàn chân ngập nước. Mặt hồ vang lên tiếng sóng nhỏ, rào rào xô vào nhau. Hình ảnh một gia đình đang ngồi ăn cơm in lên hồ. Một gia đình bốn người có ba, có mẹ, có con trai và con gái. Mặt tôi đông cứng lại, giọng cười khô khốc vang lên. Tôi không biết mình đang cười hay đang khóc, khóe môi có vị mặn mặn lan tới. Có thứ gì đó.. một tảng nước lớn vỡ òa ập xuống tâm trí tôi.

Tôi lao ra giữa hồ vung tay toán loạn vào mặt nước hòng xóa đi cái khung cảnh đó. Cái người đó nói tôi biến mất không có gì thay đổi cả, thì ra đúng là không có gì thay đổi. Tôi biến đi trả lại cho gia đình họ một người con trai. Họ vốn dĩ sống rất hạnh phúc mà, tôi tồn tại quá sức dư thừa ở nơi ấy. Quan tâm họ làm chi. Nhưng tôi không cam tâm tôi thừa thải đến vậy sao. Tiếng cười bỗng chốc chuyển thành gào thét. Âm thanh vô nghĩa cứ thế vang lên, trơ trọi dội đi dội lại trong Tụ Không vắng vẻ.

Tay tôi từ lúc nào đã cầm một con đao nhỏ, cứ vừa hét vừa chém vào nước. Không khí bức bách tù đọng trong phổi như nuốt trọn tôi, càng cố thở lại càng đau. Cầm con đao nhỏ bằng cả hai tay, tôi giơ nó lên cao cố dùng hết sức sống yếu ớt còn lại nhắm vào ngực trái nơi đau đớn nhất, liện tục bị thứ gì tròn dài chọc vào. Thoát hết ra ngoài cho ta.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui