Băng Tâm Hoa Liêu Đa Tan

Sau bữa tối, tôi cùng Tụ Cầm ngắm trăng bên hồ. Thật yên tĩnh. Tụ Cầm ngước mắt lên trời, tìm kiếm một cái gì đó vô định, xa xôi, như ngay trước mặt mà cầm không được. Nhìn cô ấy thật lẻ loi, không biết cuộc sống một mình này đã trải qua bao lâu rồi.

Trong đầu tôi chợt nở rộ câu hỏi về Tụ Cầm. Cô ấy là người như thế nào? Từ đâu mà ra vậy. Một con người lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh. Tôi cảm thấy chắc trước khi tôi xuất hiện, nụ cười hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt đó, tính cách thì chắc là lạnh nhạt, lãnh đạm, vô cầu. Tại sao lại một mình trong Tụ Không này? Một người bạn cũng không có sao? Mà chắc cũng không cần bạn bè. Mỗi ngày trôi qua như rằng một chu trình lặp lại. Một cuộc sống không có một chút biến động? Niềm mơ ước nào đó có lẽ đã bị cướp mất! Những điều này có đúng về Tụ Cầm?

Tôi tự suy diễn về Tụ Cầm, tự cảm thấy hình như đó là cuộc sống tôi mong muốn. Nếu không được phép chết thì phải sống lâu hơn một chút, nhàn tản hơn, vô vị hơn. Thú vị!


Bầu trời đêm đen tối vô tình làm nền đưa ánh sáng long lanh của những ngôi sao tô đậm lên. Hôm nay không có trăng. Trên màn trời cũng không có nhiều sao lắm. Tôi có thể tự hào rằng bản thân là người rất thích bầu trời. Tôi không thể dậy sớm để ngắm bình minh. Điều khác bù lại tôi dành mỗi ngày để ngắm hoàng hôn, mỗi tối đều nghểnh cổ tìm trăng. Lúc quá rảnh rỗi thì ngồi nhìn mây bay, tưởng tượng những hình thù quen thuộc từ hình dạng của mấy cái đám mây. Có một điều lý thú hơn là tôi rất thích nhìn mấy tia sét đánh xuống, tia sét càng rộng càng nhiều nhánh càng thích.

Lúc nhỏ cả nhà tôi thỉnh thoảng ngồi trước hiên nhà cùng ngắm trăng. Mẹ tôi khi ấy có bưng một chậu nước ra, còn để một cái gương dưới đáy. Ánh trăng trong gương lung linh, huyền ảo biết bao. Mẹ nói là bà ngoại đã chỉ cho mẹ. Bản thân tôi vẫn thích nhìn ngắm trăng trên trời hơn. Nhưng rồi dần dà chỉ còn một mình tôi tìm kiếm ánh trăng, chỉ là trong giây lát. Kể từ khi về cái nơi phố xá đông đúc đó. Một nơi chẳng đáng nghĩ tới.

Tụ Cầm nhìn chăm chăm vào một chòm sao lẻ loi bên phải. Nó có bảy ngôi sao xếp ngay ngắn thành một hàng. Trông giống như thanh kiếm bị bỏ quên bên rìa ngân hà. Ngôi sao lớn nhất nằm đầu tiên có màu xanh giống như của Băng Tâm Hoa, nó không mang lại cảm giác lạnh lẽo mà là thứ gì đó rất tinh khiết, thanh thuần. Tôi có cảm giác mấy ngôi sao đó là của tôi. Tôi muốn mang chúng về. Nhưng mà. Mấy ngôi sao này là các tiểu hành tinh. Nếu như có lấy về được thì để chúng ở đâu cho đủ? Tụ Cầm như đang do dự điều gì đó. Sau khi chần chừ đủ lâu mới lạnh nhạt nói: "Tinh Khí là phần lễ Tụ Không dành cho các Tâm Hoa. Nhưng họ không nhận, nhường lại cho kẻ nào có bản lĩnh khống chế, thao túng được Tinh Khí. Mấy viên linh châu này ta dùng để cất giữ Tinh Khí. Đã cất giấu chúng cẩn thận giữa những màn sao. Sao bây giờ chúng lại tự chạy sang một bên?"

Tôi mơ hồ nghe không rõ Tụ Cầm nói gì, chỉ thấy rằng bản thân không biết vì sao thèm khát tới nỗi đưa tay ra với lấy chòm sao kia. Trước mắt tôi một màu trắng bao trùm, mọt thứ đều màu trắng, đậm nhạt từng chỗ như bảng đen được một họa sĩ chỉ dùng phấn trắng vẽ kín một màn sao trên tán cây bên hồ. Tay tôi như cẩm được một vật gì đó. Mát lạnh, thanh khiết. Tôi nhìn vào tay phải và không tin tưởng lắm. Một thanh kiếm đang nằm trong tay. Nó, lưỡi kiếm trong suốt, giữa lưỡi kiếm một đường gân màu xanh biển nhàn nhạt chạy dọc như một tia sét nhỏ trong lòng tảng băng. Ở phía chuôi cầm màu trắng bạc ngà như pha hơi sương có nạm một viên ngọc màu sáng xanh như ngôi sao đầu đàn của chòm bảy ngôi sao đơn lẻ trên bầu trời.


Tôi nhìn lại chỗ chòm sao đó, nó biến đâu mất rồi. Hình như tôi hái sao thành công rồi. Mà ngôi sao này đúng là đặc biệt.

Tôi hướng Tụ Cầm nghi hoặc: "Tôi đang gặp ảo giác phải không. Cả buổi chiều đều là ảo giác phải không?"

Tụ Cầm dùng một ánh mắt vô đáy phía tôi, khẽ thở dài: "Thật hay ảo cũng là thật trong ảo. Ta nghĩ cô sẽ luyện ra pháp khí gì đó. Thật. Chẳng nghĩ lại học được cách thâu tóm Tinh Khí luyện thành bảo kiếm. Ta chắc với cô mỗi viên linh châu có thể là một loại vũ khí. Tùy cô sử dụng thế nào thôi. Kiếm là thứ đầu tiên. Cô nên dành vài ngày suy nghĩ một cái tên đi."


Một cái tên mà mất tới vài ngày? Cũng có lý. Phải tìm một cái tên thật hay xứng với cái danh Băng Tâm Hoa chứ.

Tụ Cầm lấy trong tay áo ra một quyển sách bìa màu vàng, chẳng có tên tựa gì cả. Chắc có thể là Tụ Cầm đã chán việc giải thích cho tôi từng thứ một. Nên quyết định đem những điều cần biết ghi hết vào đây. Đỡ tốn công sức. Nhưng đừng là bí thuật, công phu gì nữa tôi sợ bản thân lại luyện tập như hồi chiều, lại thể hiện bản lĩnh "hái sao", mà không biết lại hái ra cái gì nữa! Mà thôi học nhiều biết nhiều còn hơn cứ chạm mặt mấy con số mỹ lệ kia, chẳng biết dùng làm gì.

Tôi cầm cuốn sách kia, cũng chưa mở ra định trước khi ngủ sẽ đọc vài trang.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận