...
“Hai nhóc định đi đâu thế?” Bọn chúng có tướng vóc thấp hơn tôi khá nhiều, cùng lắm là mét sáu mét bảy, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến khí chất ngang tàng hống hách của họ, nhất là khi trên người họ có xăm mình mẩy đủ kiểu hoa lá cành chim phượng rồng hổ. Thoáng liếc nhìn thì đây có lẽ chỉ là dân trấn lột đường phố.
Nhưng tôi một lần nữa đã nhầm khi phát hiện trong số bọn họ, có kẻ đã từng đánh tôi trong một lần trước đây, khi đến con ngõ này. Lần đó tôi đã bị mã tấu chém một đường vào lưng, cũng là nhờ có Nữ hoàng bóng đêm ứng cứu nên mới may mắn thoát nạn. Nghĩ vậy thôi, tôi cảm thấy tức run người, răng nghiến trèo trẹo, vai khẽ run lên - vì lạnh cũng đúng, mà vì tức cũng đúng. Bọn họ đã một chút nữa lấy mạng sống của tôi, thiết nghĩ làm sao tôi có thể bình tĩnh cho được?!
Tôi đang định mở lời đáp lại bọn chúng, nhưng Saito đã nhanh hơn. “Liên quan đến các anh không?” Thoáng thấy nụ cười trẻ con trên gương mặt Saito, cơ thể tôi bắt đầu thả lỏng đôi chút. Đây chính là điểm mà tôi thích nhất từ hắn - trong mọi tình huống vẫn có thể dùng sự vui vẻ của mình để giải quyết vấn đề theo chiều hướng tích cực. Dù được mọi người đánh giá tôi là người cười rất nhiều, nhưng so với hắn, tôi đã chưa là gì.
“Có chứ!” Một tên nói. “Muốn đi qua thì phải nộp phí đã.”
“Xin lỗi nha, tôi không có tiền.” Ánh đem ánh mắt trong vắt, sáng long lanh nhìn bọn họ với vẻ khẩn cầu. Nhưng nói đó là thái độ bỡn cợt với bọn họ thì có vẻ đúng hơn. “Hỏi cậu ấy thử xem.” Hắn chỉ vào tôi.
Tôi hừ lên một tiếng, đôi mày cau lại. Hắn có bỡn cợt với bọn họ thì cũng đừng lôi tôi vào chứ?!
“Tôi không có.” Sự thật cũng là vậy. Đem bánh cho Sakura thì cần gì phải đem theo tiền? Tôi chỉ có vài đồng lẻ thôi, chắc bọn họ cũng không cần đến.
“Hai nhóc định giỡn với bọn anh sao? Trông mặt mũi sáng láng, vào đây chắc cũng là mục đích tụ tập vào bar. Không có tiền thế nào được!”
Thì ra đó là lý do mà bọn họ chặn đường tôi và Saito, - một phần vì không còn ai khác, một phần vì họ nhìn vẻ bên ngoài mà nghĩ rằng tôi và hắn có tiền để trấn lột.
“Chúng tôi không vào bar... Chúng tôi đang tìm nơi khuất để…để…à hìhìhì…”
Hắn đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ bẽn lẽn. Tôi trố mắt nhìn hắn, như muốn lọt luôn tròng ra ngoài, một cơn lạnh dọc sống lưng bất chợt ập tới. Hắn đang nói cái quái gì thế? Tôi và hắn…sao có thể?...Hắn quàng tay vào tay tôi, khiến da gà da vịt thi nhau nổi lên rần rật trên người, lông tay lông chân đều dựng đứng hết cả.
“À…ra vậy.” Một trong số đó gật đầu ra vẻ hiểu. “Làm gì thì làm, nhưng cũng phải xoè tiền ra.”
Chưa kịp phản bác, thậm chí chưa kịp nhìn, tôi đã thấy tên đó vừa lãnh trọn một cú đấm, máu mũi lập tức xì ra. Tôi ngớ người không hiểu chuyện.
“Hừ. Anh đây đã nói như thế mà mấy chú vẫn không hiểu sao?” Hắn thả tay tôi ta, quệt mũi. Thái độ khác một trời một vực với khi nãy, người ngoài nhìn vào cũng nghĩ Saito bây giờ với Saito trước đó là ai kẻ hoàn toàn khác nhau. “Cút nhanh! Nếu không ngày này năm sau là ngày giỗ của các chú đấy!”
Tôi hơi sốc, đây là lần đầu tiên tôi thấy được vẻ mặt này của hắn. Khí thế trong con người hắn hiện tại vô cùng ngạo nghễ, oai phong, và lạnh lùng. Cứ như đó là một bộ mặt khác của hắn vậy.
Kẻ vừa bị đấm lấy tay ôm mũi, gương mặt tức giận thấy rõ. Vì quá tức giận nên kẻ đó bỗng dưng bật cười khanh khách. “Mày là thằng nhãi nhép nào lại dám đến đây láo lếu? Giỗ ư? Rồi xem là ngày giỗ của ai.” Tên đó toan tính giơ tay trả đòn khi nãy, ngay lập tức bị bàn tay cứng cáp của Saito kìm lại. Trong phút chốc bỡ ngỡ khi bị thằng nhóc con láo lếu dắt mũi, tên đó lại nhận thêm hai cú đá liên tiếp vào ngực, cả người ngã bổ về phía sau.
Lần này, tôi há hốc mồm kinh ngạc trên cả kinh ngạc. Không ngờ hắn biết võ, cũng không ngờ lại đánh hay như vậy. Hai tên đồng đội còn lại cũng ngỡ ngàng không kém tôi, bọn họ lập tức chạy đến đỡ tên kia.
“Chạy thôi!” Saito khoát tay ra lệnh cho tôi. Vẫn chưa hiểu mô tê gì nhưng tôi vẫn chạy theo hắn, trên tay vẫn là hộp giấy nhỏ đựng những chiếc bánh bích quy.
Đến khi đã bỏ xa những tên đáng ghét kia, tôi mới cất tiếng hỏi. “Tại sao lại chạy?”
“Đụng một tên, nấn ná lại lâu là cả đám sẽ đến, lúc đó rất mệt.” Hắn vừa thở dốc vừa giải thích. Tôi à lên một tiếng, điều này tôi đã được chứng kiến, cũng là vào lần đầu tiên đến đây, khi tôi bị chém một nhát khá sâu phía sau lưng. Ban đầu chỉ có 10 kẻ, lúc sau lại thêm 10 kẻ nữa.
“Cậu cũng biết võ sao?”
“Một chút.”
“Mà…” Tôi như chợt nhớ ra “…khi nãy cậu nói cái quái gì thế? Làm gì là làm gì? Tìm nơi khuất làm gì?” Cứ mỗi câu hỏi đặt ra, mặt tôi lại tối sầm đi nhiều phần. Nghĩ đến lời hắn đã nói lại thấy thật kinh khủng đi, cái gì mà ‘tìm nơi khuất’, lại còn thái độ bẽn lẽn ngượng ngùng đó nữa. Nếu nhìn nhận hắn một cách trực diện, ai cũng có thể nói giới tính của hắn có vấn đề.
“Hừm,” Hắn hừ nhẹ, bĩu môi nhìn tôi. “Không ai thèm cậu, ăn Sakura là đủ no rồi.”
Tôi là tức không còn gì để nói. Cắn môi thở mạnh, nắm tay cuộn chặt, tôi bỏ đi trước, chẳng thèm nhìn mặt hắn nữa. Đáng lẽ tôi là con trai, không nên chấp nhặt hắn. Nhưng càng nhìn mặt hắn, tôi càng ghét, ghét tới tận xương tuỷ, chưa đấm đá hắn một trận tơi bời đã là nể mặt lắm rồi.
“Biết đường không mà đi trước thế?” Nghe xong câu nói đầy tính chế giễu của hắn, tôi lập tức khựng lại như con rô-bốt hết pin. Hận là không thể đấm cho hắn vài cú để hả giận.
Hắn cười cười khoái trá, sượt qua người tôi dẫn đường.
...