Băng Tan

...
“Anh mau buông.”
“…anh không buông.”
“Anh…!” Giọng nói của cô đã pha lẫn chút bực tức.
“Nếu lời xin lỗi của anh không được chấp thuận, anh nhất định không buông.” Bị lời nói cứng nhắc ấy đáp trả, Sakura dường như đang tức giận. Nhanh như chớp xẹt, cô xoay người tung một cước, nhưng lại trúng vào không khí. Không từ bỏ, cô tiếp tục dùng tay trái - cánh tay không bị nắm chặt - để tấn công. Nhưng cũng bị anh đỡ lấy, xoay Sakura một vòng trước khi khoá chặt hai tay của cô bằng hai tay của mình. Anh dường như đã ôm cô từ phía sau, giữa con phố nhỏ không có mấy người qua lại.
Tôi khẽ lắc đầu, cắn chặt môi. Nhìn những cảnh này, tâm trạng vốn đã tệ, nay còn tệ thêm. Nhưng tôi không có ý định bỏ đi.
“Cher, em vẫn nóng vội như ngày nào…” Anh khẽ cười, một nụ cười vô cùng ấm áp.
Đáp lại anh là màn im lặng khá dài. Sự im lặng ấy của cô có ý nghĩa gì?
“Anh chỉ mong em nhận lời xin lỗi, không đòi hỏi một cái gì khác…” Anh cúi người xuống, tựa cầm vào vai cô, người khẽ cử động nhẹ. “Em có thể hiểu…”
“Em hiểu…” Ngưng một lát, cô lại nói tiếp. “Em đã không giận anh, chỉ trách bản thân mình ngu ngốc.” Cô cười nhạt. “Nếu như ông ta có hỏi một lần nữa, em biết chắc chắn anh cũng sẽ không chọn em. Anh không phải là người vì một đứa con gái mà quay lưng với tất cả. Em không cần anh xin lỗi, em cũng không còn là Cher của anh nữa.”
“Cher…” Anh lặng đi nhìn cô, ánh mắt nhuốm một màu đau đớn khó tả. Nhưng đã không có một lời giải thích nào được phát ra.
“Em đã quên hết những cảm xúc lúc ấy rồi, anh đừng nhắc lại nữa, được không?”
Anh nhẹ nhàng xoay người Sakura lại, nở một nụ cười vô cùng trìu mến nhìn cô. “Ừ.” Anh chỉnh lại những lọn tóc loà xoà trên gương mặt thanh tú của Sakura. Sau đó đặt hai tay lên vai cô, rồi khẽ hôn lên trán cô. Từng hành động đều được chăm chút, nhẹ nhàng, như đang nâng niu một quả trứng mỏng.
Bọn họ đúng là có xảy ra một chút chuyện, nhưng nhìn thái độ của hai người, tôi đoán chắc rằng họ vẫn còn rất nặng về tình cảm. Không có chỗ cho tôi chen chân vào. Trong đầu tôi văng vẳng là câu nói: ‘Cô ấy không đến lượt mày đâu…’, câu nói ấy như đang muốn tôi thức tỉnh, cũng như đang cố tình gây tổn thương trong tôi. Tôi lặng lẽ quay lưng về phía họ, bước chân nặng nề như bị trói buộc bởi dây xích, tôi dần rời xa gốc cây đó, dần rời xa hai con người đang vô tình xát muối trái tim tôi.
***
[Sakura’s focus]
Henry giữ nụ hôn thật lâu trên trán Sakura. Đã lâu không có dịp tiếp xúc, hương anh đào quen thuộc của cô trong anh vẫn còn nguyên. Anh nhích người ra xa một chút để thấy được cảm xúc trên gương mặt cô hiện tại. Không có một chút biểu cảm nào được bộc lộ, anh thoáng cau mày.
“Em đã thay đổi rất nhiều…” Đã không còn gương mặt ửng hồng như quả cà chua, hay nụ cười bẽn lẽn mỗi lần anh hôn. Người trước mặt anh chính thức trở thành khúc gỗ. Nhưng anh biết, đó chỉ là lớp vỏ của cô, không điều gì có thể qua mắt được anh cả. “Ý anh là về sự giả tạo - mọi cảm xúc của em đều không tự nhiên, không thật…”
Sakura không nói gì, khẽ cắn môi. Anh nói đúng, nhưng bị anh nhận xét như vậy, trong thâm tâm cô dấy lên nỗi niềm khó tả. Cô giá như rằng, lòng mình cũng lạnh được như bên ngoài thì tốt biết mấy. Không thể rung động bởi những lời nói bâng quơ, không mục đích.
Có hai sự tồn tại lớn mà mãi mãi cô vẫn không thể nào thực hiện được. Một là sống mà quên đi quá khứ, hai là gạt bỏ hết thứ tình cảm của con người, trở thành một kẻ máu lạnh độc tài. Ngày ngày cô đều tập luyện - vì trở thành kẻ máu lạnh mới mong có thể dùng nó để tiêu diệt kẻ máu lạnh khác, vì quên đi quá khứ mới có thể hướng cô đến một tương lai khác sáng sủa tốt đẹp hơn. Đương nhiên là mãi vẫn không thành. Vì thế, đối diện với anh bây giờ, dù có khác với nửa năm trước, nhưng khoảng thời gian một năm trời xa cách ngắn ngủi ấy chẳng thể nào khiến cô có thể quên đi anh. Có lẽ mọi thứ sẽ vẫn còn nguyên vị trí cũ… nếu như tình cảm của cô dành cho anh không dần được thay thế bởi một thứ tình cảm khác.
Nhìn khúc gỗ trước mặt, anh bất giác thở lên khe khẽ. “Lão cha sẽ sang đây.”
“Em biết.” Sau khi nghe Sakura trả lời, anh nhướn đôi mày ngạc nhiên nhìn cô. Như hiểu ý anh, cô liền giải đáp. “Ông ta đã từng nói, khi em đủ 17 tuổi, ông ta sẽ lại tìm em.”
“Em định thế nào?”
“…” Cô im lặng để suy nghĩ. Một lúc lâu sau cô cũng mở lời giải đáp. “Mặc kệ ông ta.”
“Chống đối ông ấy không phải là cách hay.”
Sakura nhìn thẳng vào mắt anh, sau khẽ cười khẩy. Rõ là anh đang muốn khuyên cô nên trở về, bên cạnh anh, và tiếp tục làm cỗ máy giết người như trước kia. Cô đã nhàm chán một cuộc sống như thế rồi.
“Em không thể thoát khỏi tầm nhìn của ông ấy, huống chi, những điều kiện vật chất ngày hôm nay em có được, đều là do một tay ông ấy cung cấp.”
“Nói vậy nghĩa là em phải cảm ơn ông ta?” Sakura cất giọng cười thành tiếng, nó thuộc kiểu cười gằn và đậm chất chế giễu người trước mặt. Cung cấp điều kiện vật chất, nhưng lại cướp đi điều kiện tinh thần của cô. Như thế thì phải cảm ơn như thế nào cho đúng nghĩa? Cô chấp nhận hoàn cảnh nghèo mạt, lang bạt đây đó khắp nơi, còn hơn là để ông ta vin vào những món thanh toán này mà bắt cô phải cảm ơn.
“Không…ý anh không phải vậy.” Hen mím môi nói nhỏ. “Nếu chống đối ông ta, người thiệt thòi chỉ có mình em.”
“Đừng nói nữa.” Cô quay mặt đi nơi khác. Quyết định đã rõ, cô không muốn thay đổi.
Hen thở dài một hơi. Đứa nhỏ này quả thật rất cứng đầu, lời đã quyết thì có năn nỉ gãy lưỡi cũng không hề xoay chuyển. Nghĩ vậy, anh bèn đổi đề tài. “Khi nãy, em có nhận ra sự khác lạ nào đó từ gốc cây đằng kia?” Anh chỉ tay vào một gốc anh đào cổ thụ.
Sakura hướng mắt theo, không thấy động tĩnh gì, cô lại nhìn anh với đôi mắt thắc mắc. Không kìm nỗi, anh dùng tay ấn nhẹ lên đầu của cô.
“Đứa nhỏ ngốc, nhược điểm này của em mãi vẫn không thay đổi.”
“Em…”
Henry biết Sakura rất nhạy bén. Nhưng khi có niềm cảm xúc mãnh liệt nào đó cuộn trào trong lòng, cô sẽ không quan sát một cách tinh tế mọi thứ bên ngoài, không phán đoán được tiếng bước chân, không nhận ra được sự bất bình thường của một vật thể đang chuyển động nào nữa. Đó là yếu điểm của cô, nếu địch biết được, dùng chiêu phân tâm này để đánh cô. Cô sẽ dễ dàng bị địch lợi dụng và đánh úp.
“Có một cậu nhóc đã đứng ở đó rất lâu, vừa đi vài phút trước.” Hen ậm ờ nói nhỏ. Dựa vào sự quan sát không bằng mắt của mình, anh đoán được cậu ta quen biết với cô, mối quan hệ có lẽ là đặc biệt. “…khi anh hôn em.” Anh bổ sung thêm.
Sakura khẽ chớp mắt hai ba cái, khuôn mặt dần chuyển sang một sắc trắng khác thường. Nhận được những sự thật dần hiện hữu trong suy nghĩ của bản thân, bất giác, anh thấy trái tim mình như vừa bị kiến cắn phải, nhói lên một nhịp. Có lẽ anh đã sai khi nói ra những điều vừa rồi.
“Trong thời gian anh không ở bên em, dường như anh đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.” Anh cười khẽ, nắm lấy cánh tay và dắt cô về một hướng. “Anh sẽ không buông tay em đâu…” Giọng anh hơi trầm, nhưng lại vô cùng ấm, khiến người nghe rơi vào chốn thần tiên. Anh không quay đầu lại, tiếp tục nói nhỏ. “Đi thôi…”
Sakura lặng đi bên anh, bàn tay được anh nắm lấy dường như không còn cảm giác như lúc ban đầu nữa.

[End Sakura’s focus]
***
----END CHAP 32----


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui