...
Tuyết ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, có lẽ cái lạnh này sẽ kéo dài đến tận tháng 2. Nhưng cho dù thế, tôi và tất cả mọi học sinh đều phải quay trở lại trường, vì thời gian nghỉ đã vượt quá quy định.
Nói vậy có nghĩa là, ngày hôm nay tôi sẽ chạm mặt với Sakura và Saito…
Tôi đứng bên ngoài hành lang, tay lật qua lật lại cuốn vở mà đầu óc đã chẳng để tâm vào nó từ khi nào. Cảnh tượng đêm hôm đó vẫn luôn hiện diện trong tâm trí của tôi, sống động, và rất thực. Biết là mỗi lần nhớ lại, tôi đều cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở, nhưng cố gạt bỏ như thế nào đi nữa cũng không thành. Giá như, tôi chưa bao giờ chứng kiến cái khoảnh khắc đẹp đẽ ấy của hai người họ thì hay biết mấy…
Tôi đã từng nghĩ đến việc bản thân sẽ đi thổ lộ tình cảm của mình cho Sakura nghe. Dù kết quả nhận lại chắc chắn sẽ không được gì, tôi cũng chẳng hề trông chờ vào nó. Và cái tôi muốn chỉ là, cô có thể biết được tình cảm của tôi, để tôi không cảm thấy bản thân thật tủi vì yêu mà không dám nói, cũng là trút bỏ đi mọi gánh nặng trong tôi. Có lẽ sẽ gây một chút khó xử cho đôi bên, nhưng rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, tôi sẽ quên đi tình cảm của mình dành cho cô, để bắt đầu thứ tình bạn trong sáng. Chắc chắn cô sẽ hiểu.
Nhưng thiết nghĩ theo kiểu nào thì, tôi cảm thấy mình vẫn chưa đủ can đảm.
Trong lòng vốn dĩ đã chẳng yên, nay còn phải cố làm ra vẻ mặt bình thường nhất có thể, tôi càng cảm thấy khó chịu bội phần. Tuy thế, tôi vẫn luôn cố gắng để không ai thấy được sự lúng túng trong thâm tâm của mình, nhất là Sakura và Saito.
Bắt gặp hai người họ đang bước ở dãy hành lang phía xa, tôi liền quay mặt đi vội theo hướng ngược lại mà không kịp suy nghĩ thêm điều gì. Tôi đang sợ phải chạm mặt với họ? Phải, tôi có thể thừa nhận điều đó. Mặc dù biết hành động của mình vậy là không đúng, nhưng tôi vẫn muốn thuận theo trái tim. Vì thế mà không phải chỉ một lần tôi muốn tránh cô khi có thể.
Bất chợt, tôi nhận ra bản thân mình thật hèn nhát.
Tôi thật hèn nhát…
Tiếng chuông vào lớp vang lên một hồi, đánh thức tôi khỏi những dòng suy nghĩ mông lung. Có cố tránh thế nào rồi cũng phải đụng mặt. Chi bằng, tôi xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, đến lúc ấy cô muốn nghi ngờ cũng không được. Tôi sẽ không còn hèn nhát nữa.
“Chào cậu, Sakura.” Tôi cười niềm nở bước đến bên cạnh cô.
“Vừa gặp vài ngày trước, làm như lâu lắm không gặp vậy.” Saito bên cạnh, bĩu môi nhìn tôi và lầm bầm. Tôi lườm hắn một cái, rồi cũng chẳng thèm so đo chấp nhất nữa.
“Nhanh thôi, vào lớp rồi đấy.” Tôi chạy lên phía trước một đoạn, rồi quay lại phía sau nhìn hai người bọn họ, vẫy vẫy tay. Thấy họ vẫn nhất định đi một cách chậm rãi vào lớp, tôi nhăn mặt, đồng thời quay lại kéo Sakura đi. Như có một luồng điện xẹt ngang người, tôi nhanh chóng thức tỉnh và thả bàn tay cô ra.
Thấy hành động lạ của tôi, cô lập tức nhíu mày, ánh nhìn vô cùng đa nghi. “Cậu làm gì thế?”
“Tớ…” Tôi mím môi cười gượng. Đây không phải là cảm giác ngại ngùng, mà là…cô đã có người yêu... Nắm tay cô lộ liễu như thế rõ ràng không hợp lý. Tôi…cần phải giữ ý tứ hơn nữa.
Cảm giác này khó chịu thật đấy, cứ như có rất nhiều con kiến đang bò trên cơ thể vậy.
Thay vì cất lời nói tiếp theo, Sakura lại sử dụng hành động - cô khoác tay tôi và tiến thẳng vào lớp. Tôi chớp mắt khó hiểu, Saito cũng kinh ngạc không kém. Từ trước đến giờ, người chủ động hơn với người kia vẫn là tôi. Lần này cô lại chủ động khoác tay tôi như thế, là vì sao?
“Có gì lạ lắm ư?” Sakura ngước đầu lên, quắc mắt nhìn tôi, ngữ khí lạnh lùng đến chết người. Tôi lắc đầu hai cái, nhưng khuôn mặt vẫn không hết ngạc nhiên. Có lẽ cô đã nhận ra, lại chẳng tỏ thái độ gì cả, khuôn mặt vẫn mãi một hình thái như thế.
Tôi khẽ liếc về hướng Saito, hắn vẫn đang nhìn tôi với đôi mắt thận trọng, thần sắc bình thường, nhưng lại mang cảm giác vô cùng xa cách.
…