...
Ba liếc nhìn tôi nghi hoặc, có vẻ như ông đang thắc mắc rằng, từ khi nào mà tôi lại phàm ăn đến như thế. Nhưng cho đến khi nào tôi nói ra, nghi ngờ của ông chỉ là vu vơ mà thôi.
“Con đang học những loại sách này ư?” Thoáng thấy những quyển sách được bày tràn lan trên giường, ông cất giọng trầm ổn.
“Vâng.” Tôi gật đầu mà trong lòng cảm thấy ngờ ngợ với ánh nhìn sắc lẻm của ông. Sao thế nhỉ? Chính ba tôi là người bày ra cho tôi mà?!
“Con nên nhớ, sách vở chỉ là lý thuyết. Điều ba muốn nhắc nhở con chính là kinh nghiệm từ thực tế cuộc sống. Con cần phải thực hành ngay trong xã hội này. Nếu chỉ học sách không thôi thì chưa đủ.”
Tôi tiếp tục gật gật đầu ra chiều hiểu. “Đợi khi xuất viện, con sẽ đi thực hành.” Tôi cười híp mắt nhìn ông.
Một tiếng thở dài khe khẽ được cất lên. Ông nhắm hờ mắt tỏ vẻ thất vọng. Tôi chẳng rõ là mình vừa làm gì sai, mà ông lại có thái độ như thế nữa. “Con trai ngốc.”
Tôi bặm môi, nụ cười trên miệng chợt biến mất. Ngay cả ông cũng nói tôi ngốc, như vậy là ý gì cơ chứ!
Trông thấy sự ấm ức hiện rõ trên gương mặt tôi, ông hắng giọng một tiếng, nói gỡ gạc, cũng xem như là nói thẳng. “Con thực sự không ngốc, rất có tư chất là đằng khác. Nhưng cái tư chất ấy thường không được bộc lộ ra. Lúc nào cần con thông minh, con sẽ cực kì thông minh, còn bình thường thì…”
Ông lấp lửng câu nói. Lần này thì đến lượt tôi thở dài. Có lẽ ông nói đúng, nếu tôi không ngốc, có lẽ bây giờ tôi không cần phải học trở thành một con người mạnh mẽ như thế này. -_-
Ông nhanh chóng đi vào vấn đề khác ngay sau đó. “Để con yên tâm hơn. Ta sẽ nói cho con biết về những sự thật mà ta vừa điều tra được.”
Tôi im lặng nghe ông nói, trong lòng bỗng cảm thấy khá hồi hộp, thấp thỏm. Liệu có khi nào ông đã biết được thân thế Cherry, hay Sakura chăng?
“Người đã tra tấn con là Nữ hoàng bóng đêm, ả ta ba năm trước đã công khai trở thành một cỗ máy giết người.” Ông liếc nhìn biểu hiện trên gương mặt tôi, dường như ông đang muốn kiểm chứng xem phản ứng của tôi là như thế nào khi nghe tin này.
Đương nhiên là tôi đã nhảy dựng như vừa nói trúng tim đen. “Sao ba có thể điều tra được??”
“Đừng xem thường ba. Tuy có hơi khó khăn một chút, nhưng ba vẫn có thể.” Ngưng một đoạn rồi ông lại bổ sung tiếp. “Tuy nhiên, con có thể yên tâm. Ả ta sắp bị khai trừ vì tội phản bội tổ chức.”
“Khai trừ???” Tôi chết trân nhìn vào ông một cách không tự chủ. Đứng sau Sakura và Henry còn là một thế lực khác nữa hay sao? Ngẫm kĩ thì cũng có lý, đơn giản thì “Nữ hoàng bóng đêm” hay “Tân chúa tể bóng đêm” chỉ là những cái biệt danh do người ta đặt mà thôi. Muốn “làm càn”, cần phải có thế lực chống đỡ.
Nhưng…khai trừ là thế nào???
“Ừ. Dưới sự truy lùng gắt gao của tổ chức, của các cục điều tra, và của những kẻ thù khác từ bên ngoài, chắc chắn ả ta chỉ còn con đường chết.”
Chết ư ? Có nghĩa là…Sakura đang gặp nguy hiểm ?
“Ba Yosuke, ba lấy ở đâu tin này vậy??”
“…Chỉ là một số thủ tục không chân chính cho lắm” Ông hơi ậm ờ “con cũng không cần phải bận tâm.”
Tôi hơi nghi ngờ trước thông tin này của ông. Nếu Sakura đang gặp nguy hiểm, không lý nào cô không biết, mà ông lại biết cho được. Nhưng có khi…Sakura đã biết trước rồi cũng nên.
“Sa…Nữ hoàng bóng đêm sẽ chết thật sao?” Tôi cất giọng khe khẽ hỏi ông, cũng là hỏi với chính mình.
“Con không hiểu sao? Ả ta chỉ có thể sống dưới sự bao bọc chở che của tổ chức. Và bây giờ thì, chẳng còn gì có thể cứu được ả cả.”
Tôi hiểu, nhưng trong một thoáng, tôi vẫn chưa thể ngờ được cái sự thật này. Tuy tôi ghét cô, nhưng tôi đã không nghĩ đến một ngày… rồi cô sẽ phải chết.
Dẫu vậy…thì có sao? Kẻ đã hành hạ tôi ra nông nỗi này, kẻ dã bỡn cợt, đã lừa dối tôi trong suốt một khoảng thời gian dài, hậu quả ấy thật sự rất xứng đáng. Tôi nên vui mừng mới phải.
Tôi khẽ nhoẻn miệng cười, mà trong lòng chợt cảm thấy sáo rỗng.
…
[Sakura & Keith ‘s focus]
Trong căn nhà gỗ nhỏ, khắp nơi đều toả ra một mùi ẩm mốc, bụi bặm, như lâu ngày đã bị bỏ hoang. Nó khiến con người ta cảm thấy khó chịu, mà cụ thể là làm cho Sakura phải ho lên hai tiếng.
“Đã mò đến đây rồi sao?”
Thấy người con trai vừa phát ra giọng nói ngồi nơi chiếc bàn gỗ đã gần mục hết, tay múa thoăn thoắt trên bàn phím máy tính, cô khẽ nhíu mày tức giận.
“Nơi này quả thật vẫn là nơi không an toàn.”
Câu nói thứ hai của hắn vang lên, cô mới chịu cất giọng nói, lời không phải là để đáp trả, mà là để truy vấn. “Tại sao ?”
“Em đang muốn hỏi về vấn đề gì?” Miệng hắn ta khẽ nhếch lên nụ cười xảo quyệt.
Hai bàn tay Sakura được cuộn chặt lại, nổi lên là các đường gân xanh. Cô chống chế sự giận dữ đang cuộn trong lòng mà kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa. “Anh lại làm trái ý tôi rồi, liệu có phải là anh muốn phản bội tôi không?”
Saito lúc này mới liếc mắt về phía Sakura, sau đó là đẩy ghế ra và đứng bật dậy, quay người đối diện với cô. “Phản bội ư ? Thật là oan uổng mà~” Mắt hắn long lanh, lộ rõ vẻ ấm ức. Trông thấy bộ mặt này của hắn, cô bỗng dưng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Rồi hắn nói tiếp, khuôn mặt bỗng chốc chuyển biến sang một trạng thái khác. “Tôi làm tất cả cũng vì em. Tôi khuyên em, nên gạt bỏ cảm xúc của bản thân mà đối diện với sự thật, dù ghét và hận lão ta tới đâu, em cũng phải nên ý thức được rằng, trở về bên cạnh lão ta chính là phương án cuối cùng, cũng là phương án hữu dụng nhất.”
Cô biết, nhưng… “không nhất thiết là phải lôi người ngoài vào.” Tất nhiên, người ngoài mà cô muốn ám chỉ chính là Kuro. Khi nhìn thấy cậu chịu tủi nhục như vậy, cô làm sao có thể cam lòng.
“…Nếu em tự dưng trở về, hay vì một lý do khác, lão ta chắc chắn sẽ nghi ngờ.” Hắn tặc lưỡi, đặt một tay lên vai cô, lắc đầu cảm thán. “Em xem, em lại bị tình cảm chi phối nữa rồi. Cứ như vậy, mãi mãi em đừng mong có thể giết được lão.”
Hắn muốn Sakura quay trở lại, tiếp cận với ông rồi tìm ra kẽ hở để chọn sách lược đối phó. Và…hắn cũng muốn bản thân có thể nhìn thấy được nỗi quằn quại đau đớn của cậu trai kia. Có thể hơi ác độc một chút, nhưng đó mới chính là tính cách, bản chất của hắn.
Sakura im lặng một hồi, rồi cũng nhếch nửa miệng cười. “Anh nghĩ là như vậy thật sao?” Không thể giết được lão vì không đủ mạnh mẽ, tất cả mọi người đều nghĩ cô như vậy…
Nụ cười trên môi Saito bỗng dưng đông lại. Hắn định mở miệng nói gì đó, nhưng lại ngậm vào để tiếp tục suy nghĩ. Rốt cuộc là hắn đã chọn cách im lặng để trả lời. Cũng thật lạ, một người miệng lưỡi lươn lẹo như Saito lại không biết trả lời thế nào trước câu hỏi này của cô.
Có tiếng thông báo nho nhỏ phía sau lưng, cả hai cùng phóng mắt nhìn vào nó. Tiếng động ấy phát ra từ máy tính của Saito.
Trong khi Sakura còn đang đứng nhìn, hắn đã nhanh chân tiến đến, toan tính gập máy tính lại. Nhưng chưa kịp hành động, cô đã dùng tay can ngăn hắn. “Đó là gì?”
Trên màn hình, một nền màu đen với các dòng chữ màu lục, màu trắng và màu đỏ đan xen. Thoạt nhìn thì chẳng ai hiểu gì cả, nhưng nó lại ẩn chứa ý nghĩa gì đó mà chỉ Saito mới biết. Hắn đang có ý định muốn giấu cô.
Saito thở dài một hơi, thả tay khỏi chiếc máy tính của mình, để cho cô tuỳ sức khám phá.
“Tôi không muốn nhắc lại lần hai đâu.”
“Vâng~” Hắn chép miệng cảm thán, ngân dài. “Báo cáo Nữ hoàng, có ai đó đã gửi một nguồn thông tin đến nhà họ Yosuke…”
Sakura không quan tâm đến sự ép buộc và bỡn cợt pha trong lời nói của hắn, cái chính mà cô cần quan tâm là một chuyện khác. Cô thâm trầm một lát, sau cũng cất giọng lãnh cảm. “Là ai? Nội dung?”
“Tôi không biết.”
Ngay sau câu trả lời ‘tôi không biết’ được thốt lên, cô lập tức quay phắt lại nhìn hắn, gương mặt băng lãnh không mang sắc thái tình cảm nào. Trông thấy thái độ của cô, hắn không rét mà run, nhưng cũng cất giọng giải thích. “Tôi không cách nào bẻ khoá được.”
“Anh muốn đùa giỡn với tôi ?” Sakura khoanh tay, nhướn một bên mày nhìn hắn thách thức. “Trên thế giới này cũng có thứ mà anh không thể xâm nhập vào được ư?”
“Aiz, Nữ hoàng của tôi, là em đề cao tôi quá rồi đó.”
Sakura trừng mắt nhìn hắn ra chiều nghiêm túc. “Tôi cần đọc nội dung ấy, anh muốn làm sao thì tuỳ. Đây là lệnh.”
“Tôi không…”
*Pằng!*
Saito chưa kịp hoàn thành xong câu nói, phát súng kia đã rơi thẳng vào chân hắn, khiến hắn đau đớn hơi khuỵu xuống.
Sakura đứng im lìm, tay vẫn chưa hạ súng, gương mặt toả đầy tử khí kèm phẫn nộ. Cô muốn cảnh báo với hắn rằng, nếu hắn còn có ý định chống đối nữa, nhất định cô sẽ không nương tay.
“Sakura, em…”
“Anh nên câm miệng lại và nghe theo lời tôi.”
Với cái chân đau, hắn khó nhọc tiến về ghế ngồi, cẩn thận đặt tay lên bàn phím. Máu từ nơi đạn găm vào vẫn cứ thế tuôn ra, ướt đẫm cả một mảng. Nhưng hắn vẫn cố ngăn không cho máu của mình vương vãi một giọt nào ra nhà. Trước khi tuân theo lời Sakura tiến hành phân giải thông tin, hắn có liếc về phía cô một lúc, không lấy một lời nào.
...