...
“Cậu... đã từng thích ai chưa?” Tôi buộc miệng nói vẩn vơ.
“...” Sakura khẽ cụp mi xuống, tay vẫn bó gối, đầu chọn hai đầu gối làm điểm tựa. Trông cô giờ đây giống như một chú mèo con cần được chở che. “Tôi có nhất thiết phải trả lời không?”
“Ừ.”
“Một người.”
“Hả?”
“Tôi đã thích một người.” Vẫn ngồi im như trạng thái ban nãy.
“Saito Suichi?” Tôi nín thở chờ đợi một câu trả lời từ phía cô.
“...” Lúc này cô mới ngóc đầu lên nhìn tôi. “Không phải cậu ta. Cũng không chắc là một người.”
“Hửm?” Từ trước đến giờ Sakura luôn rạch ròi trong lời nói, không có như thế này đâu. “Thế thì là những ai?”
Cũng không phải Saito thì có ai nữa nhỉ? Lại còn ‘không chắc là một người’. Sakura không thường tiếp xúc với người khác cơ mà?
“Cậu cần biết đến thế à?” Nheo mắt nhìn tôi cười giảo hoạt, cô duỗi thẳng hai chân cho đỡ mỏi.
“Ừ... Mà không, cậu không muốn nói thì cũng không sao.” Tôi cười trừ. Cô nhún vai thay cho câu trả lời ‘tôi sẽ không nói’.
“Sakura này...”
Sakura chớp mắt nhìn tôi. Tôi ngưng một lúc, thế nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
“Cậu...có thể cho tớ hôn một lát... được không?” Có lẽ cơn “thú tính” trong tôi lại bộc phát. Không cần câu trả lời, một tay tôi đã giữ chặt lấy bàn tay trái của Sakura, tay còn lại khẽ siết lấy eo cô và cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy. Một nụ hôn nhẹ, nhưng đủ lâu. Hương hoa anh đào xộc thẳng vào cánh mũi, làm cho cả thân thể tôi ngây ngất. Sakura ngồi bất động, mắt nhắm nghiền. Trước đó tôi còn nghĩ rằng cô sẽ giằng ra nữa cơ.
Cảm giác chưa đủ, tôi ôm chặt lấy cô hơn và cắn nhẹ vào môi dưới của cô, như một lời thách thức. Cô khẽ a lên một tiếng, nhân cơ hội tôi luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng để mở một cuộc thám hiểm nhỏ. Nhưng chỉ đi được một nửa cô đã cựa quậy.
“Ưm...đủ...”
Tôi rời môi mà lòng thì tiếc ngẩn ngơ. Rất nhanh sau đó, tôi ngộ ra hành động của mình vừa rồi hơi quá đà thì phải.
“Aha~ Tớ... xin lỗi.” Tôi đưa tay lên gãi đầu cười chữa ngượng, mặt đỏ hon hỏn như trái cà chua. Có thể là tôi muốn kiss cô ấy...rất nhiều, nhưng mọi khi chỉ dám kiss trộm thôi. Từ khi nào mà tôi lại táo bạo đến thế?
Và Sakura cũng chịu để yên là một chuyện hết sức lạ lùng. Nhưng dẫu sao, tôi mong cũng chỉ có vậy.
“Sắp vào học rồi, về lớp thôi.” Sakura đứng dậy, chỉnh vội vạt áo và bước đi. Tôi cũng bước theo sau cô ấy. Trông cô hấp tấp mà tôi chẳng thấy giống với lý do sợ đi trễ tí nào.
Sau khi tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp vang lên nhức óc, trông mặt mày ai cũng ủ rũ lạ thường. Không hiểu sao, cùng một tiếng chuông mà thời điểm lúc vào học và thời điểm lúc giải lao hay ra về lại khác nhau đến như thế.
Lớp học nháo nhào, tán loạn bỗng chốc im bặt khi cô Ionue dạy tiếng Nhật bước vào, cô đeo một chiếc mắt kính cận, mắt láo liên trông dữ dằn vô cùng. Cả lớp tôi ai cũng sợ cô ấy - trừ tôi, và trừ luôn cả Sakura.
Cô Ionue lôi cuốn sổ điểm danh từ trong cặp ra, chỉnh lại gọng kính, bắt đầu công cuộc điểm danh giữa giờ.
“Chuyện lúc nãy...” Nó vẫn kéo dài đến tận giờ trong tâm trí tôi. Tôi không hiểu sao mình lại có thể hành động “nông nổi” như vậy. Đúng là tôi đã đưa cả hai vào một tình huống ngượng ngập.
“Quên đi.”
“Hửm?”
Trên bàn giáo viên, cô Ionue vẫn đang đọc tên từng người.
“Kobayashi Sakura.”
“Có.” Sakura xoay ngang cây viết bằng hai ngón tay cái và trỏ trông vô cùng điêu luyện, miệng vẫn đều đều. “Tôi bảo cậu quên chuyện đó đi.”
“Hơ~ à, ừ.” Quên ư? Tôi e là đi đến hết đời tôi sẽ vẫn còn nhớ, huống hồ tôi còn không muốn quên, nhưng đành đồng ý để tránh gây khó xử cho đôi bên vậy.
“Yosuke Kuro.”
Nếu không tính đến những vụ “hôn trộm” trong lúc cô đang say ngủ trước đó, đây sẽ là nụ hôn đường hoàng đầu đời của tôi. Mà đã như vậy thì tôi không thể quên được, vì đó là kỉ niệm ối tình đầu của t... Không phải, tôi và Sakura chưa-là-gì-của-nhau hết. Và tương lai sẽ là hai người bạn tốt của nhau thôi.
“Yosuke Kuro!”
Nhưng tại sao tôi lại muốn... kiss cô ấy cơ chứ? Trên thế gian này có ai lại muốn kiss vào môi người bạn thân của mình không? Không những thế, tôi đã còn có suy nghĩ cùng cô trải qua một đêm nữa. Có lẽ, tôi cần phải mở một cuộc thống kê, để đếm xem, trên thế giới này có mấy người âm mưu ăn trọn người mình xem là bạn thân như tôi?
“Hoàng tử Yosuke hôm nay nghỉ à?”
Sakura lấy khuỷu tay huých nhẹ vào tôi, để kéo tôi trở về thực tại. Tôi giật mình trân trối nhìn cô, nhưng cô không nói gì mà chỉ hất hàm về phía cô Ionue.
“Ơhơ~ Dạ, có em.” Tôi chợt nhớ là cô Ionue đang điểm danh, và hình như cô đã gọi tên tôi hai lần rồi thì phải.
“Hoàng tử, em nên tập trung một chút.” Cô Ionue hừ nhẹ. Tôi cười huề với cô ấy, và với tất cả mọi người trong lớp đang vẫn đăm đăm nhìn tôi như một vật thể lạ.
Tôi lấm lét liếc về phía Sakura. Cô vẫn đang nhíu mày nhìn tôi. Quái! Tại sao cô vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ chuyện lúc nãy cô đã thật sự quên rồi sao? Không được. Tôi không thể để cho cô quên đi kỉ niệm...tình bạn giữa chúng tôi được.
“Cậu...có cảm nhận được mùi vị gì qua nụ hôn lúc nãy không?” Tôi thì thào.
“Tôi bảo cậu quên đi rồi cơ mà.”
“Ừ ừ.” Tôi gật gật. “Nói đi rồi tớ sẽ quên.”
Sakura nhìn tôi với ánh mắt không đáng tin cậy nhưng vẫn mở miệng nói. “Vani...”
“Tớ thì lại cảm nhận được vị anh đào từ cậu.” Tôi cười ngượng. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn tiếp tục hỏi. “Thế cậu có thích không?”
...