...
Máu...
Tất cả những gì tâm trí tôi có thể thấy chỉ là một vũng máu...
Chất lỏng đặc sệt màu đỏ ấy đang loang lổ trên nền đất lạnh, dư vị tanh nồng sộc vào mũi, khiến “con người” mang cảm giác buồn nôn.
Tôi muốn nôn,
tôi không thể nhìn nữa. Không thể nhìn thêm một phút giây nào nữa...
Vì không chỉ có máu, mà còn một “con người”
Cũng không phải người, bởi “nó” đã mất đi linh hồn vĩnh viễn...
“Nó”... là một tấn bi kịch khủng khiếp!...
...
Có thể thật khó tin, nhưng sự thật là tôi đã đến trường, lúc 4 giờ sáng.
Yên ắng, tĩnh lặng, chính là những từ ngữ để miêu tả cho con phố hay ngôi trường giờ đây. Thậm chí tôi còn nghe rõ tiếng bước chân cộp cộp của bản thân. Mọi thứ vẫn được màn đêm nuốt chửng, tạo nên một màu đen kịt huyễn hoặc, yên ả và bình dị.
Nhưng với những điều tôi thấy trước mặt, sự bình dị và yên ả bỗng chốc biến mất như chưa bao giờ tồn tại.
Tôi nuốt ực nước miếng, lùi lại vài bước. Tôi đã chứng kiến...một cảnh tượng kinh hoàng vào ban đêm, mà bất kỳ ai đều không muốn nhìn thấy.
Một, vũng, máu.
Giữa vũng máu có người con gái đang nằm úp, bất động. Mặt mũi nát bấy, tóc tai xũ xượi, bầy nhầy là thứ chất lỏng màu đỏ.
Tôi...không thể xác nhận được đó là ai...
Vậy mà tôi không đủ can đảm để lại gần kiểm chứng...
Tôi cũng không thể gọi cho người khác cầu xin sự giúp đỡ...
Nhưng tôi lại thật muốn biết danh tính người đó...
Tôi muốn biết...
Tôi rất muốn biết...
Cái xác chết kinh tởm đó, nhất định không phải...là Sakura...
“chị shirin‼ hãy nói cho em biết, chị đã giết chết ai???” Tôi điên cuồng gào thét vào điện thoại.
“Hức...Kuro...hức hức...”
Trái với vẻ tức giận xen lẫn sợ hãi của tôi, chị chỉ biết khóc, khóc, và khóc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét chị như lúc này.
“Hừm. Được rồi...” Tôi hạ giọng. “Chị đang ở đâu?”
“Phòng... vệ sinh nữ...hức...lầu 3, khu thực hành...”
“Ở yên đó. Em tới ngay đây.” Tôi ngắt điện thoại, phóng như bay về phía toà nhà trước mặt - nơi mà có lẽ “con người” này lúc nãy đã rơi từ sân thượng xuống.
Đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ, tôi nghe thấy tiếng chị khóc thút thít. Tuy vậy, tôi vẫn không dám bước vào vì...tôi chưa bao giờ vào đây cả!
“...Chị Shirin à, em ở đây.”
“Ku..Kuro...!” Chị lao ra khỏi cửa và ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt tái xanh thấy rõ. “Chị...sợ lắm, hức...giờ phải làm sao hả, Kuro...Kuro?”
“Bình tĩnh, em vẫn đang ở cạnh chị.” Tôi vỗ tấm lưng còn đang run bần bật vì sợ của Shirin để an ủi. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi...” Tôi đang dùng lời nói thôi miên chị, cũng như để chính bản thân mình có thể lấy lại bình tĩnh.
“Nhưng, chị đã giết người, là một mạng người!” Shirin lắc đầu quầy quậy, nước mắt nước mũi lấm lem cả vào áo tôi. “Nhất định chị sẽ phải vào tù!”
“Yên nào, chị làm em chẳng thể suy nghĩ được gì nữa cả.” Tôi khẽ gắt lên, khiến chị ngưng bặt. Ngay sau đó, tôi hạ giọng xuống mức thấp nhất. “Có em ở đây, chắc chắn sẽ không ai có thể bắt chị đi đâu...”
“Ưm...” Shirin gật nhẹ, siết chặt lấy tôi hơn.
Ngoài kia, một xác người lạnh ngắt chưa rõ danh tính. Trong đây, hai con người đang rối bời tìm cách trốn tội. Tự hỏi, tôi có phải là một ác nhân?
Chị Shirin khóc bù lu bù loa, tinh thần vẫn chưa ổn định, nếu tôi gặng hỏi thêm về nó, chắc chắn chị sẽ phát điên mất. Nhưng tôi cũng sắp phát điên rồi đây. Thật sự đó là ai kia chứ??
“Mình về nhà thôi, ở đây lúc này không thích hợp cho lắm...
“Thế còn ‘nó’?” Shirin ngóc đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lấp ló rất nhiều tia sợ hãi. Đúng thật, Shirin đã rất sợ, không những chỉ mình chị, ngay cả tôi cũng cảm thấy sợ.
“Em...nhất định sẽ có cách.”
Shirin gật đầu tin tưởng, rồi đi theo trong khi hai tay vẫn níu chặt lấy cánh tay tôi. Chúng tôi đi vòng phía sau dãy lầu, để tránh đụng phải thứ-không-muốn-nhìn-thấy.
Đêm nay chính là đêm kinh hoàng nhất mà tôi từng trải qua.
Chúng tôi dừng chân ở ghế đá ven đường. Vì có vẻ không được hay cho lắm khi về nhà bất kì ai. Ban nãy tôi đi còn chưa xin phép, tức mọi người vẫn chưa biết tôi đã ra khỏi nhà từ khi nào, dẫu sao cũng bị ăn mắng một trận. Shirin cũng vậy, phận con gái mà dắt con trai về nhà thì cấm túc là đã còn nhẹ.
Chờ Shirin tĩnh tâm được một lúc, tôi mới bắt đầu gặng hỏi. “Đó là ai thế?” Câu hỏi đầu tiên của tôi không phải là ‘chuyện gì đã xảy ra’ mà là câu này. Tôi đã muốn hỏi chị từ rất rất lâu rồi.
“...” Đáp lại tôi chỉ là những tiếng nấc nhẹ từ phía Shirin.
Hiện tại, lòng tôi đang nóng như lửa đốt. Tôi lại thường không giữ được bình tĩnh. Nhưng nhất định tôi phải hết sức tĩnh tâm trong chuyện này. Vì nó liên quan đến một tính mạng con người.
“Nghe này, chị Shirin.” Tôi vịn hai tay lên vai chị. “Chị còn vài tiếng nữa để nói ra - trước khi cảnh sát đánh hơi. Em không biết chuyện gì đã xảy đến, nếu như chị không kể tường tận mọi thứ, nhất định em không thể giúp gì được cho chị. Và bây giờ, nói em nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Những lời này được thốt lên, tôi không nghĩ là mình có thể bình tĩnh được như thế.
“Chị...đã giết nó...”
“Nó là ai???”
“...”
....