...
Vừa thấy Sakura, cái người đã khiến tôi thao thức nhớ nhung trong vòng một tuần, tôi không thể nhịn được mà lao đến ôm chầm lấy cô.
Saito ngỡ ngàng, mọi người từ hai bên phòng học ngỡ ngàng, và cả tôi cũng ngỡ ngàng với chính hành động của bản thân. Nhưng tôi vẫn tiếp tục, cảm xúc trong tôi đã quá lớn để có thể nghĩ đến chuyện khác.
“Sakura~ tớ rất nhớ cậu, cậu đã biến mất đi đâu thế?” Tôi vẫn ôm cô, vòng tay siết chặt hơn, như muốn đem cô hoà tan vào trong xương tuỷ mình vậy.
Sakura vẫn đứng im lìm, thế nhưng lời nói thốt ra lại đầy uy quyền. “Buông.”
“Không.” Tôi vẫn siết chặt lấy Sakura, cảm giác rằng nếu tôi buông lõng, cô tiếp tục biến mất như không khí.
Tiếng tách tách từ những chiếc máy ảnh điện thoại vang lên. Mọi người đang chụp hình lia lịa. Đương nhiên tôi vẫn không quan tâm đến chuyện đó, và cả chuyện sau này - mọi người có tiếp tục nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và cô đi chăng nữa.
“Cậu…” Hắn đanh mặt, ném cái nhìn khá tức tối về phía tôi. “Thả Sakura của tôi ra.”
“Của cậu?” Tôi liếc nhìn về phía hắn. Sau khi buông Sakura, tôi đặt hai tay lên vai cô và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thăm thẳm ấy. Nhưng rất tiếc, tôi chẳng đọc được gì cả. Có lẽ vì tôi quá kém cỏi, hoặc cô che đậy cảm xúc quá giỏi. “Không đâu…Sakura là của riêng cậu ấy mà thôi.”
Saito nói cô là của hắn… tôi lại cảm thấy khá nhức nhối, khó chịu. Có thể giải thích bởi nguyên do: Hắn thích Sakura. Tuy nhiên hắn là tên biến thái mà tôi đã liệt vào danh sách phòng thủ siêu cấp, Sakura lại là người bạn thân mà tôi rất quý trọng. Tôi không thể gả đứa bạn thân duy nhất cho tên đại sắc lang được. Vì thế…việc hắn thích Sakura, đương nhiên tôi không thích một tẹo nào. Thậm chí là cảm thấy tức giận và khá…nhói nữa kia.
Nhói thật đấy…
Người ta thích bạn mình, lấy lý do ấy để tức, và cả để…nhói, liệu có phải không?
Liệu có đơn thuần chỉ là vậy không?
“Cậu biết mình đang làm gì chứ?” Sakura cất tiếng.
“Tớ biết.” Tôi đang tự huyễn hoặc, hay tự lừa dối bản thân, rằng tôi biết rất rõ những gì mình đang làm. Nhưng thực sự, tôi chẳng rõ gì cả. Dường như tôi đã hành động hoàn toàn không mục đích, không hậu quả. Có thể gọi đó là thiếu chín chắn, thiếu suy nghĩ hoặc… ngu ngốc.
“Vậy tức là cậu xem những lời tôi nói không ra gì?” Cô lãnh cảm nhìn tôi, tay khoanh tròn.
“Kh…” Lời nói chưa vuột ra khỏi miệng, tôi đã kịp dừng. Đúng như những gì tôi nghĩ ban đầu, đó là bản thân thật thiếu suy nghĩ khi nói ra bất kể cái gì đó.
Sakura nói không sai, nhưng cách nói quá nặng nề. Kì thực tôi đã không, hay không thể tránh xa Sakura theo lời của cô. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi xem thường những lời nói ấy.
“Không phải.” Sau khi đã suy nghĩ, tôi mới có thể đáp chắc nịch. “Tớ xem trọng lời nói của cậu, vì thế mà lời nói ấy đã luôn nằm trong lòng tớ, khiến tớ phải suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều.”
“…Không, cậu chưa suy nghĩ đủ đâu.” Sakura nhếch môi. “Tôi là một con người hoàn toàn khác xa so với những gì cậu đã nghĩ. Tôi không tốt, không hiền lành, không đáng để làm bạn của cậu, hoặc không đáng để có bất kì mối quan hệ nào với cậu. Rồi cậu sẽ thất vọng thật nhiều. Vì thế, đừng ngu ngốc nữa. Cậu hãy chứng tỏ mình là một Hoàng tử mặt trời đi.”
Không đáng ư? Tại sao Sakura lại có thể tự hạ thấp mình đến thế…?
“Tớ sẽ không thất vọng.” Tôi tiếp tục cương quyết. “Dù Sakura có làm gì, tớ cũng sẽ không ghét bỏ và ghê tởm Sakura đâu. Tớ muốn làm bạn của cậu, một cách đúng nghĩa. Và tớ đang cố chứng minh mình là một Hoàng tử mặt trời hoà đồng, chân thành đây.”
Sakura im lặng, trên gương mặt hoàn toàn không có bất cứ dây thần kinh cảm xúc nào hoạt động, chỉ có đôi đồng tử co giãn với các vòng xoáy chuyển động liên tục. Ấy thế nhưng qua đôi mắt ấy, tôi lại không thể hiểu được cô đang nghĩ những gì.
“Thật ngu ngốc.” Mãi một lúc sau, Sakura mới lên tiếng.
“…” Không phải lần đầu bị cô mắng là ngốc, tôi không còn mấy thái độ với những lời lẽ đó.
“Nếu cậu không thật sự hiểu, thì tôi sẽ nói rõ cho cậu hiểu.” Giọng của Sakura đột nhiên trở nên đanh thép. “Tôi rất ghét cậu, ghét cái lúc cậu luôn lải nhải bên tôi những câu từ vô nghĩa, đi theo tôi huyên thuyên đủ điều, cái mà tôi cần thật sự là một không gian yên tĩnh, không phải cậu. Ghét những phiền phức mà cậu đem lại cho tôi, và đi bên cậu, tôi luôn gặp phải những rắc rối. Ghét cay ghét đắng luôn cái nụ cười của cậu, nó thực sự khiến tôi khó chịu. Ghét luôn thái độ cư xử ngốc nghếch của cậu, cậu học giỏi - tôi không phủ nhận - nhưng tại sao cậu lại ngốc nghếch đến thế? Tôi rất rất ghét cậu - đó là lý do tôi bảo cậu tránh xa tôi.”
Tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái chết lặng, miệng mở rộng ngạc nhiên, đôi vai khẽ run lên từng đợt, sống mũi cay cay, bàn tay mạnh bạo nắm chặt đầy phẫn uất. Bỗng chốc mọi thứ hoàn toàn sụp đổ trong tôi. Là cô thật sự ghét tôi? Cô ghét tôi thật sự ư? Thế thì tại sao, trước đây, tôi lại không thể nhận ra kia chứ? Hay là tôi quá ngu ngốc đến độ không thể hiểu như những gì cô đã nói…
...