“Cẩn thận!” Giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên kéo tôi trở về thực tại. Chưa kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, tôi bỗng nghe được tiếng “AAA” thất thanh ngày một gần phía trên đầu mình.
“BỘP!”
Sakura lao đến đẩy tôi sang một bên, khiến cả hai cùng nằm sõng soài trên mặt đất. Thấy gương mặt khẽ nhăn lại vì đau, cùng hành động ôm nơi vết thương trên cánh tay cô, tôi lo lắng hỏi. “Cậu không sao chứ?”
“Dĩ nhiên không.” Miệng thì cứng cỏi vậy, nhưng mặt lại nhăn nhúm đi một chút. Thật chẳng hiểu là Sakura mạnh mẽ thật, hay đang cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Mạnh mẽ, nhưng cũng…tỏ ra mạnh mẽ…
Mạnh mẽ, để chứng tỏ khả năng của mình,
Tỏ ra mạnh mẽ, để không phiền đến sự lo lắng của kẻ khác…
Tôi nhổm người dậy, mặt cắt không còn một giọt máu. Lần thứ ba, tôi đã chứng kiến được cảnh tượng cái xác nằm vất vưởng trên nền đất. Tôi đảo mắt nhìn về phía Sakura, đồng thời cô cũng nhìn tôi. Cả hai cùng ngồi bất động, bốn mắt cùng chạm nhau. Mãi cho đến khi có tiếng hét của ai đó vực dậy, cô ấy mới cất tiếng. “Chị ta cũng là một người đã từng đánh tôi.” Tông giọng lãnh cảm đến chết người.
Tôi cảm thấy choáng váng cùng cực. Cố gắng không tin những gì mình đang nghe, nhưng tôi không làm được. “Sakura~”
“…Tôi biết cậu đang nghĩ gì.” Sakura đều giọng.
“Cậu là kẻ đã giết hai người bọn họ, phải không?” Tôi hỏi mà cảm thấy miếng lòng như đang quặn thắt từng cơn, đến nỗi để lại những vết rạn, và sau cùng là rách toạt ra. Đau đớn làm sao khi niềm tin tôi đặt nơi cô lại một lần nữa bị hất đổ.
Đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng thật lâu từ phía cô. Trả lời hay chối bỏ tôi một tiếng đi chứ! Sakura à~
Sakura đã cứu tôi, nhưng tôi không thể nào không giận cô cho được. Đến lúc này, tôi hoàn toàn có thể chắc rằng, cô chính là chủ mưu của tất cả. Sự thật này quá đỗi kinh khủng, nhưng tôi bắt buộc phải tin, vì nó là sự thật.
“Bọn họ chỉ là những kẻ suy nghĩ không thấu đáo. Tại sao cậu lại chấp nhặt và đi giết người như thế?! Đó là mạng người đấy. Sakura!” Tôi nắm lấy hai cánh tay Sakura mà lay mạnh. “Dừng lại đi, Sakura. Tớ xin cậu. Dừng lại đi…!”
“…” Sakura lại chọn cách im lặng để trả lời. Ánh mắt long lanh như đọng chút nước ban đầu có nhìn tôi, nhưng sau đó không lâu, cô quay đi nơi khác.
“A~ Tớ xin lỗi.” Bị chạm vào vết thương, ấy thế mà cô không nói một lời nào, cắn răng chịu đựng xem như không.
Vết thương nhỏ bé bên ngoài đã có là gì, một khi cõi lòng đang đau…
“Tớ cầu xin cậu.” Tôi nhìn Sakura khẩn khoản. Từ trước đến giờ, tôi chưa hề cầu xin bất cứ ai. “Nể mặt tớ mà tha cho họ, nhất là chị Shirin một lần. Sakura…”
“…Phải, chính là tôi…Và tôi không thể dừng được.” Cuối cùng, Sakura cũng cất giọng nhỏ đều của mình lên. Nếu tôi không lầm, trong giọng nói của cô còn pha lẫn một chút hương vị đắng ngắt, miễn cưỡng. Nhưng câu trả lời ấy hoàn toàn ngoài mong đợi của tôi. Tôi khồng hề muốn câu trả lời này một chút nào. “Sắp đến lượt Hanazuki Shirin rồi, cậu hãy chăm lo cho chị ta.”
“Sakura, nếu cậu không dừng, tớ sẽ… tố cậu với cảnh sát!” Tôi bất đắc dĩ nói lên câu nói này, với ý đồ hy vọng cô sẽ sợ cảnh sát mà suy nghĩ lại mọi việc. Đúng thật, cô đã giết người, không phải chỉ một, mà là ba, và có thể tiếp tục tăng lên nữa. Nhưng không hiểu sao, tôi không hề muốn lôi cô vào luật pháp như những gì tôi vừa nói. Không ủng hộ, cũng không vạch trần tội ác, tôi đang trở nên hờ hững, không bận tâm với mọi thứ xung quanh cô ư? Chắc chắn không phải rồi, tôi chỉ không biết xử trí làm sao, đối diện với cô thế nào, chỉ biết mở miệng khuyên ngăn mà tự cảm thấy bản thân thật bất tài.
Sakura đã không nhìn tôi, cứ im lặng như vậy. Có khi như thế cũng tốt, nếu cô đọc được suy nghĩ của tôi, lại biết tôi không nói thật mà cứ tiếp tục làm càn.
“…Tuỳ cậu.” Sakura lí nhí trong miệng, ngữ khí đều đều của bình thường không còn nữa. Mất vài giây nhìn tôi, cô cũng co chân đứng dậy. Trước khi bỏ đi, cô còn nhếch miệng cười nhạt và quăng vào tôi một câu. “Cười cho lời nói ‘tớ tin cậu tuyệt đối’.” Kết thúc câu, cô xoay người bước.
Tớ tin cậu tuyệt đối, câu nói mà trước kia tôi đã dành cho Sakura. Nhưng giờ thì sao? Tôi không thể nào tin tưởng cô được nữa. Quả thật, tin tưởng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Tôi cảm thấy rất thất vọng, người mà tôi xem là quan trọng nhất, tại sao lại có thể hành xử đáng sợ đến như vậy. So với Nữ hoàng bóng đêm kia, tôi thậm chí còn cảm thấy cô đáng sợ hơn.
Tấm lưng nhỏ bé đơn độc của cô xa dần. Cảm xúc trên gương mặt kia là gì? Tôi thật sự muốn biết…
Khó khăn gạt cô sang một bên, tôi chạy đi tìm chị Shirin. Suốt ngày hôm qua, gọi điện bao nhiêu cú nhưng chị vẫn không hề bắt máy. Không biết chị lại trốn vô góc xó nào rồi. Theo lời cô nói, chắc chắn chị sẽ gặp nguy hiểm, như thế nên tôi cần phải tìm ra chị thật nhanh và bảo vệ chị.
Ngẫm thì có vẻ nghịch lý. Sakura muốn giết Shirin, lại nói với tôi nên bảo vệ chị cẩn thận. Đó là một lời thách thức với tôi sao? Giống như kiểu đi giết người mà lại gửi thư thông báo trước cho cảnh sát ấy. Nhưng cô luôn xem tôi là kẻ ngốc, không lý nào lại đi thách thức khả năng bảo vệ Shirin của tôi. Hay là…Không thể nào, Sakura muốn giết Shirin, không có lý nào lại muốn cứu chị nữa.
Trông thấy Shirin đang ngồi một mình ở ghế đá khuôn viên sau trường, mắt hướng mặt đất mà nhìn, gương mặt thẫn thờ có, hoảng loạn cũng có, tôi không khỏi mủi lòng xót thương. Cảm giác có người đang tiến về phía mình, Shirin ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ quạch, sưng húp vì khóc quá nhiều, phấn son lem luốc chẳng khác gì phù thuỷ đích thực. Không cần suy nghĩ, tôi ôm chầm chị vào lòng.
“Không sao đâu.” Tôi mở giọng hiền từ để trấn an chị. “Em sẽ bảo vệ chị.” Như một người em trai bảo vệ chị gái mình. Chị quàng tay ôm tôi đáp trả, khuôn mặt bỗng chốc đẫm nước. Chúng tôi cứ ngồi như thế, cho đến lúc vào học…
…