PART 1: ĐÃ TÌM RA CÁCH THỨC GÂY ÁN.
Đã hai ngày im hơi lặng tiếng kể từ cái chết cuối cùng. Mà kẻ đã đánh Sakura không chỉ có Moda Akemi và hai người kia, còn rất nhiều nữa. Sự im ỉm này khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, tôi vẫn hy vọng rằng, cô có thể vì tôi mà tha cho bọn họ.
Vì tôi sao? Tôi có là gì của Sakura mà cô có thể nể mặt tôi? Bạn cũng không phải, người thân hay người yêu lại càng không. Cô chắc chắn không quan tâm đến cái uy quyền của Hoàng tử mặt trời rồi. Vì tôi mà ngừng ra tay là một chuyện hài hước. Có thể là, cô đã suy nghĩ lại những điều tôi nói, quyết định không tiếp tục phạm phải sai lầm nữa chăng?
Hôm nay Sakura không đến trường, dĩ nhiên, Saito hắn luôn kè kè theo cô cũng chẳng rõ tăm hơi. Tôi cảm thấy lạ lẫm, cô đã bị gì mà lại không đi học cơ chứ? Cô thường không đi học trong điều kiện sức khoẻ tốt - như lúc nói tôi là kẻ phản bội và lần đầu tiên nhận mình là hung thủ, nhưng lại đi học vào lúc người vẫn còn yếu - như lúc gãy tay, lúc bị rạch đứt tay. Việc học của cô thất thường thật, cũng phải, cô đã học hết tất cả các kiến thức phổ thông từ năm bốn tuổi rồi, đến trường đã không còn ý nghĩa gì nữa, thích đi lúc nào cũng được.
Nếu giải thích cho việc đi học sau những lúc bị thương để chứng tỏ bản thân mạnh mẽ, vậy còn việc nghỉ học cho những lúc sinh chuyện với tôi, đơn thuần chỉ là muốn-tránh-mặt-tôi thôi sao …? Và tránh mặt tôi để làm gì trong khi bản thân cô đã mạnh mẽ đến vậy?
Ngày nào tôi cũng có những câu hỏi tự bản thân đặt ra, tất cả đều về cô. Nhưng đặt ra rồi cũng chỉ để đó, không cần câu trả lời, hoặc chưa thể tự trả lời. Rồi đến một ngày, tôi sẽ rõ tất cả thôi. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng của tôi là bảo vệ chị Shirin đã, cho dù cô có đi học hay không, tôi cũng phải cảnh giác cao độ.
Tôi đã dặn chị Shirin luôn luôn ở trong lớp, ra chơi tiết nào cũng phải nhắn tin thông báo cho tôi một tiếng, muốn đi căn-tin hay vệ sinh…cũng vẫn phải gọi điện cho tôi để tôi “hộ tống”. Dù có hơi kì cục một chút, nhưng an toàn cho chị vẫn là hơn cả. Ấy vậy mà dường như Shirin không muốn hợp tác với tôi cho lắm - chị sợ, nhưng chị vẫn luôn bảo là tôi hoá lên, rằng chị sẽ không ngu ngốc như hai kẻ kia để trèo lên sân thượng, và bất trắc thì chị sẽ nói tôi ngay. Hừ…có một người là Hoàng tử mặt trời như tôi hộ tống đi vệ sinh mà còn dám từ chối nữa, thật quá đáng ! (_ __~)
Nhưng đến hiện tại thì mọi chuyện không còn yên ổn như thế…
Đợi một lúc vẫn không thấy tin nhắn của Shirin, tôi gọi điện cho chị. Không bắt máy, tôi mới hốt hoảng chạy sang dãy lầu khối 12. Phòng học 3A vắng tanh. Hỏi một anh lớp đối diện, tôi mới biết được lớp chị đã di chuyển sang khu thực hành.
Trên tay là điện thoại, tôi vẫn gọi chị liên tục. Khi đã chạy đến bậc tam cấp, bỗng một tiếng “cộp” giòn giã vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Tôi tròn mắt kinh ngạc, chiếc điện thoại màu vàng kim óng ánh đã tan nát như một mẫu kim loại vụn, nằm vất vưởng trên mặt đất lát bê tông. Tôi ngước lên phía trên, tim bỗng đập loạn nhịp, vì cả lo lắng và sợ hãi.
Một cách nhanh nhất, tôi chạy thẳng vào bên trong toà nhà và hướng lên sân thượng. Cánh cửa tầng thượng đã bị khoá, tôi thầm rủa, song vẫn cố sức đẩy thật mạnh, nhưng nó vẫn im lìm. Rối rít tìm xung quanh và phía dưới vật gì đó có ích, tôi mới thấy được một chiếc búa đặt tại vị trí khuất. Tại sao ở đây lại có búa nhỉ? Thôi kệ, câu hỏi đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là sự sống còn của chị Shirin.
Đập vào ổ khoá mấy hồi, tôi mới thành công khiến nó gãy. Cuối cùng tôi cũng có thể mở được cánh cửa. Tôi vọt nhanh ra ngoài và nhìn khắp bốn hướng sân thượng. Thấy Shirin đang nằm bất động trên thành lan can nhỏ hẹp, tôi chạy thật nhanh lại đỡ chị xuống, nhưng không quên ngó dáo dác xung quanh xem có ai không. Không chừng đó chỉ là một cái bẫy cũng nên.
“Cộp.”
...