9:30pm
Thứ ánh trăng mờ ảo đã cất dấu một bóng đen di chuyển thoăn thoắt trong đêm tối…
Sắc cuối thu nhuốm một màu thư thả, mát mẻ, không khí không ngột ngạt, nóng bức như mùa hạ, càng không lạnh lẽo, buốt giá như mùa đông. Dù đêm về, gió biển thổi vào có lạnh, nhưng như thế cũng đủ làm cho lòng người thoải mái hơn rất nhiều.
Để tận hưởng sự thoải mái ấy, tôi mở toang cánh cửa sổ. Không ngờ ngay sau đó, một cái bóng đen vụt qua khiến tôi giật bắn mình lùi vào trong phòng vài bước. Có phải tôi đã bị ám ảnh bởi mấy nhân vật Tử thần thực tử trong series phim Harry Potter?
Sau khi đã định thần lại, tôi chậm rãi tiến lại gần chiếc cửa sổ và thò đầu ra ngoài nhìn một lượt, chẳng ngờ cái bóng đen ấy vẫn tiếp tục di chuyển. Không cần nghĩ ngợi nhiều, tôi lập tức vớ tay lấy một chiếc áo khoác và chạy như bay ra khỏi nhà.
Tính tò mò không thể nào khiến tôi cưỡng lại được. Đó chắc chắn là Nữ hoàng bóng đêm, và tôi đang thật muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô ta - nhân vật được cho là ‘Bất cứ ai nhìn thấy cũng không có cơ hội được sống’ như trên báo mạng nói.
Tôi chạy nhanh đến cỡ nào cũng không thể đuổi kịp. Đúng là tác phong đáng sợ của C, tiếc là cô ta không thi chạy, nếu không thì cũng đoạt được huy chương vàng bạc gì đó về môn Carathon cấp trung ương rồi. Đó là còn chưa kể việc cô ta thích “phượt” và “trượt” trên mái nhà, trên dây cáp, tôi lại chỉ hì hục dưới mặt đất, chẳng khác nào ốc sên thi với đại bàng.
Đuổi đến một con hẻm khuất, tôi đã hoàn toàn mất dấu. Lại là con hẻm khuất! Tôi thề là mình không hề nhớ đường ra. Đi tiếp không được, quay trở lại không xong, tôi đứng tần ngần một lúc mà vẫn không biết nên xử trí thế nào.
Chà xát hai lòng bàn tay với nhau, tôi mới dần cảm nhận được hơi lạnh của bầu trời. Đêm bình thường ở Nhật Bản đã khá lạnh, huống chi hiện tại còn đang là thời khắc chuyển giao giữa thu và đông, dạo gần đây còn hay có tuyết rơi bất thường nữa.
Chán chà xát, tôi đút tay vào túi áo. Bỗng thấy thứ gì đó cồm cộm bên trong. Thứ ánh sáng mập mờ cho tôi biết, ấy là một tấm bản đồ được vẽ bằng tay. Tôi như ngộ ra một điều, đây chắc chắn là tấm bản đồ do Sakura vẽ dành cho tôi, chính cô đã bỏ nó vào túi áo khoác này khi tôi cho cô mượn áo vào cái đêm hôm trước. Thật không ngờ, trong cái rủi lại có cái may, tôi phải cảm ơn thật nhiều đến cô mới được.
“Đừng hiểu lầm. Tôi không muốn cái căn bệnh quái quỉ của cậu bắt tôi phải gượng dậy chỉ đường, nên vẽ giúp cái này thôi.” Nét chữ của cô thẳng và tròn, trông thật đáng yêu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chữ Sakura, nguyên nhân do trước đây cô chưa bao giờ chép bài ra giấy để tôi có thể nhìn được. Cô ấy không học bằng cách chép bài, chỉ tập trung nghe giảng và ghi nhớ, dù cho nhiều lần bị tôi nhắc nhở.
Tôi phì cười. Đã ghét tôi, còn giúp tôi vẽ bản đồ, kể cả dòng chữ nhiều ẩn ý phía sau nữa, cô gái này thật là lạ.
Tôi lật lại mặt trước, tấm bản đồ tay được thiết kế khá đặc biệt. Thay vì ghi tên hay số đường, địa chỉ phía bên trên, cô lại viết những địa điểm cụ thể như: Nhà hàng Tune, Cửa hàng bánh bích quy Flower, Trung tâm thương mại Sun, Nhà Kuro, Nhà Sakura, hoặc Đầu ngõ số 9 - khu dân cư Angel có dòng chữ trắng to trên bức tường: ‘Don’t pee here!’. Và tại mỗi ngã rẽ, cô kí hiệu mũi tên cũng chữ L,R, chú thích là bên trái, bên phải. Chi li và tỉ mỉ như thế này, không còn gì có thể đặc biệt hơn, tôi mỉm cười cảm thán.
*Phịch!*
Tôi giật mình nhìn về phía trước, nơi có một cái bóng đen đang chắn đường đi của tôi. Cô ta khoác một cái áo choàng màu đen dài lê thê, che hết nửa khuôn mặt là một chiếc mặt nạ màu bạch kim sáng loáng, đôi giày bốt cao. Dáng người tầm trung, ngang chừng Sakura vậy. Không ai khác đó chính là Nữ hoàng bóng đêm mật danh C.
Tại sao tôi lại nghĩ đến Sakura mọi lúc, mọi nơi như thế này cơ chứ?!
Chống trả không phải là cách khôn ngoan, thế nên tôi nhích từng bước về phía sau. Nhưng tôi càng lùi, C càng tiến. Ngừng lại để liếc nhìn đến tấm bản đồ mà Sakura đã vẽ trên tay tôi một chút, rồi cô ta tiếp tục di chuyển.
“Cô muốn làm gì?” Lấy hết can đảm, tôi mới có thể thốt ra một câu nói. Con trai đi sợ con gái, dĩ nhiên rất kì cục, và nhất là sẽ bị đám nữ khinh rẻ, không còn chỗ đứng trên đời. Nhưng đối với con người trước mặt, tôi không sợ không được, vì có thể cô ta sẽ lấy mạng tôi, ngay bây giờ.
“…”
Sự im lặng như chính tôi vọng lại giọng nói của mình. Sau đó rất nhanh cô ta giơ khẩu súng ngắn được cải tiến trong tay mình lên, nhắm thẳng vào tim tôi. Tôi trong lòng đã hoảng loạn tột độ, ngoài mặt cũng đã đổ mồ hôi thành từng giọt, nhưng tôi vẫn cố gắng thản nhiên nhất có thể. “Tôi muốn biết lý do mình chết…”
“…” Cô ta lại tiếp tục im lặng, không có ý định trả lời câu hỏi của tôi. Song lại tỏ ra chần chừ, không muốn ra tay một cách dứt khoát.
Trông cô gái lạ trước mặt đây, không hiểu sao tôi có cảm giác quen thuộc, rất quen thuộc. Chẳng lẽ vì do gặp được cô ta tổng cộng ba lần tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã cảm thấy quen rồi sao?
“Sakura~” Bất giác, miệng tôi thốt lên cái tên của Sakura hoàn toàn không chủ đích. Không hiểu sao, tôi lại muốn gọi tên cô ấy, không quan tâm trước mặt mình là ai.
Cô ta vẫn đứng im bất động, súng vẫn dí vào ngực trái tôi, nhưng không bóp cò.
...