...
Chớp mắt vài cái, thứ ánh sáng trắng lập loè dần tràn vào trong mắt tôi. Đây chắc chắn không phải là nhà Sakura, dù toàn màu trắng, mà có thể đây là nhà chứa xác, hoặc địa ngục, à không, thiên đường.
Không, nhà xác không nhỏ như thế này, vả lại, bên cạnh còn có ai đó đang gọi tên tôi. Không phải nhà Sakura, không phải nhà xác, với căn phòng trắng toát thì chỉ có thể là bệnh viện.
“Con tỉnh rồi sao?” Mẹ Yosuke rơm rớm hỏi, mắt bà đã đỏ au từ khi nào, có lẽ tôi đã làm bà phải lo lắng nhiều rồi.
Thật tuyệt vời, tôi vẫn còn sống. Tôi vẫn còn cơ hội để thực hiện những việc cần làm.
“Vâng.” Tôi mỉm cười tươi, dù vết thương phía dưới ngực vẫn còn đau nhói liên hồi. Không có người thứ hai có khao khát được sống mãnh liệt như tôi đâu. Trên đời này, sự tồn tại đối với tôi là quan trọng nhất.
“Còn đau nhiều không? Con muốn ăn gì không? Để mẹ nhờ đầu bếp làm.” Bà ân cần.
“Con muốn uống nước~” Mè nheo. Không biết tôi đã hôn mê bao lâu rồi, chỉ biết ở hiện tại, cổ họng tôi đã khô rát, nhu cầu cấp bách hiện tại là phải được uống nước.
“Để mẹ đi rót.”
“Con đã nằm thế từ khi nào vậy? Bác sĩ nói gì không?” Tôi khó nhọc ngồi dậy và nhận cốc nước từ tay mẹ.
“Hai ngày rồi. Bác sĩ nói một chút nữa đã trúng vào tim, gây nguy hiểm đến tính mạng.” Bà chua chát nói. Trông thấy mẹ mình vậy, tôi cũng không thể nào tránh khỏi xót xa.
“Thôi…chẳng phải bây giờ còn đã khoẻ lại rồi sao ?” Dù hơi đau một chút, không, là đau rất nhiều. Nhưng thật ra, chưa chết tức là may mắn rồi. Cuộc đời này còn đẹp chán, tôi không nên ủ rũ mệt mỏi nhiều nữa, như vậy chỉ tổ lợi bất cập hại.
“Ừ, tí nữa cảnh sát sẽ đến hỏi con một vài chuyện đấy.” Bà giở giọng nghiêm trọng hoá vấn đề. “Thật ra đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bỗng dưng lại chạy ra đường vào buổi tối để thành ra nông nỗi này? Con có mối thù với ai ư? Nói đi, ta không thể để con gặp nguy hiểm như vậy được.”
Tôi méo mỏ trước những lời tra khảo như đối với một tội phạm của bà. “Con không biết bọn họ là ai cả…”
“Bọn họ?” Bà tròn mắt ngạc nhiên, xen vào đó là một chút sợ hãi. “Con đã gây thù với nhiều người đến vậy sao??”
Tôi khẽ thở dài, chẳng biết phải giải thích thế nào cho bà hiểu. Cũng là chẳng biết có nên nói cái tên Nữ hoàng bóng đêm ra không. Nhưng cô ta không phải là người thật sự muốn giết tôi, mà chính cái kẻ đứng trong bóng tối chĩa súng vào tôi kia.
“Con nghĩ là họ đã hiểu lầm, hoặc con đã VÔ TÌNH gây ra sai lầm nào đó mà con không biết.” Chắc chắn là vậy, bọn họ không thể nào giết tôi mà không có lý do gì cả. Trên đời này có rất nhiều cái vô lý, cũng không thể nào có cái vô lý đến thế.
Điều mà tôi thắc mắc nhất là, C đã làm gì sau khi tôi ngất đi? Hành động của C cũng cho tôi thấy, cô ta là một kẻ thích mập mờ, không rõ là cô ta đang muốn cứu tôi, hay muốn giết tôi nữa. Ban đầu định giết, khoảng giữa lại cứu, phút cuối lại bỏ mặc. Tại sao lại có thể có một con người khó hiểu đến như vậy??!
“Ai là người đã đưa con đến bệnh viện ạ?”
“Cũng không rõ.” Nghĩ một hồi, bà lắc đầu. “Một số điện thoại ma nhắn tin vào máy mẹ với nội dung: Con trai bà đang gặp nguy hiểm, kèm địa chỉ, đến khi gọi lại thì không được. Sai người đi dò xét để xác thực thông tin, mới biết con đang còn nằm bất động ở đó.”
Số điện thoại ma ư? …Còn ai có thể biết tôi nằm ở đó ngoài hai kẻ tình nghi kia đâu. Chẳng lẽ…là Nữ hoàng bóng đêm cô ta đã giúp tôi sao???
“Cho con xem tin nhắn.”
Nghe tôi hối, bà liền đem điện thoại của mình mở tin nhắn cho tôi xem. Nhưng tìm một vòng vẫn không thấy đâu, bà khẽ cau mày. “Mới hôm qua còn ở trong đây mà…?!”
“Mẹ đã xoá nhưng quên mất chăng?” Tôi cảm thấy bồn chồn không yên. Muốn dò số điện thoại ấy với số của Sakura xem có trùng khớp không, dù khả năng là rất rất thấp. Không hiểu sao, tôi có linh cảm Sakura đã là người gián tiếp đưa tôi vào bệnh viện. Hoặc chỉ là do tôi nghĩ về cô ấy quá nhiều nên sinh hoang tưởng.
“Không đâu. Không lý nào lại vậy…” Bà lẩm bẩm trong cuống họng.
“A~ Phải rồi.” Tôi như vừa ngộ ra một điều. “Tấm bản đồ của con đâu rồi ạ?”
“Tấm bản đồ ?”
“Của con ấy.” Tôi chớp mắt. Tấm bản đồ mà Sakura đã vẽ cho tôi, tôi không thể làm mất nó được. “Không biết đâu, mẹ mau mau sai người tìm giúp con.”
“Ừ ừ.” Bà gật gật, thuận lòng chiều theo ý của tôi. Sau đó liền sai người đi tìm giúp. Nếu nó không có ở đây, có thể nó đã rơi ở nơi tôi bị bắn rồi. Tôi ngồi chờ tin tức của tấm bản đồ, còn mẹ Yosuke ra ngoài làm một số thủ tục. Một mình trong phòng, không việc gì làm, lại không có người nào đến thăm, tôi cảm thấy đơn côi cùng cực. Giá như Sakura đến thăm tôi thì hay biết mấy… Nhưng ước là một chuyện, còn hiện thực lại là chuyện khác. Cho dù có là trước kia, chưa chắc gì cô đã đến thăm tôi, huống chi bây giờ cả hai đã không còn mối quan hệ mập mờ gì với nhau nữa…
...