Tạm gác Sakura qua một bên, tôi nghĩ đến Shirin. Mẹ tôi bảo phải ở bệnh viện một tuần để theo dõi, vậy còn Shirin thì làm sao? Nhỡ đâu cô lại nhân cơ hội tôi vắng mặt lại làm hại đến chị ? Tôi khẽ thở dài, chưa chắc rằng có tôi bên cạnh, chị sẽ được an toàn. Sakura lại chẳng kiêng nể gì tôi để mà nhân cơ hội. Nếu cô thật sự muốn giết Shirin, e rằng tôi không còn cách nào có thể chống trả.
Vậy tức là cô không thực tâm muốn giết Shirin?
Bảo là tạm gác Sakura qua một bên nhưng sao lại khó thế này. Nghĩ chị Shirin được một chút rồi lại đâm ngang qua Sakura. Sakura, Sakura, bao giờ tôi mới có thể dứt được cái tên ấy ra khỏi đầu mình đây?‼
Ích kỉ một chút vậy. Thay vì nghĩ cho người khác, tôi sẽ nghĩ đến bản thân tôi - bằng cách đánh một giấc từ giờ đến tối. (_ __~) Trong người mệt mỏi sẵn, nên chẳng bao lâu sau, giấc ngủ đã tìm đến tôi…
…
PART 2: LẬT TẨY.
Một tuần chán nản trong bệnh viện chậm rãi đi qua…
Trong suốt tuần đó, đã có rất nhiều người đến thăm tôi, từ bạn bè cho đến người thân quen, thậm chí một số người không quen không biết còn gửi hoa quả thật nhiều đến cho tôi nữa. Shirin thì ngày nào cũng tạt qua, mỗi lần chị đi đều kèm một ít đồ bổ dưỡng. Tôi đã không cảm thấy cô độc, nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy đủ, vì sự vắng mặt của ai đó.
Cô đã không đến, dù chỉ một lần.
Biết ngay từ đầu là thế, nhưng sao tôi lại kì vọng thật nhiều để rồi lòng buồn man mác đến như vậy. Mỗi lần nghe tiếng khoá phòng bật mở là tôi lại nghĩ rằng cô sẽ đến, số lần mừng hụt cứ thế tăng lên. Sao thế nhỉ? Người ta không đến là quyền của người ta, tôi phải bận tâm nhiều làm gì cơ chứ ?!
Chuyện đó không đáng để buồn đâu, chỉ là một lần thăm bệnh thôi mà… Tôi tự an ủi bản thân.
Xuất viện cũng đã xuất viện rồi, mới ngày hôm qua thôi. Nhưng vết thương thì y như rằng vẫn còn đó, không mảy may một chút dấu hiệu thuyên giảm. Người ta nói nó nguy hiểm đến tính mạng chứ đâu có nhỏ bé gì. Không biết năm nay có phải là vận đen của tôi không nữa, mới chỉ nửa năm mà tôi đã hai lần suýt chết. Bị như thế nhưng vẫn còn sống, xem ra mạng tôi cũng lớn lắm.
Cũng đã lâu rồi tôi không ghé qua lãnh địa Mặt trời, vì sợ sẽ phải giáp mặt với Sakura từ khi cô bảo ghét tôi. Cứ như vậy rồi chính tôi đã bỏ cù bơ cù bất cái mảnh đất vốn là của tôi, chẳng khác nào tôi chuyển nhượng nó cho cô cả.
Nhưng xem ra Sakura cũng không thường đến đây nữa, trông khu vườn thật yên tĩnh và vắng lặng. Một vài bông tuyết nhỏ xíu còn đọng trên những cành cao anh đào, khiến chúng ẩm ướt, lạnh buốt. Phản chiếu là một chút ánh nắng thật nhẹ, như thế vẫn chưa thể khiến khu vườn tăng được phần nào sức sống. Nền đất bẩn với đất cát, lá trộn lẫn vào nhau trên nền bê tông gần như đang xanh đi vì rêu cỏ, nó không còn được sạch sẽ để tôi có thể ngồi xuống nữa.
Chạy đến kho dụng cụ nhỏ cách đó không xa, tôi tìm một cây chổi tre để quét dọn lại khu vườn của chính tôi. Tôi sẽ tân trang nó cho thật mới mẻ và sạch sẽ, không thể để một khu vườn có chủ hoang tàn như chục năm chưa được đặt chân đến như thế này được.
Đến khi tôi quay trở lại, Sakura đã có mặt ở đó tự khi nào. Cô thong thả ngẩng đầu, mắt hướng lên cây anh đào vĩnh cửu to lớn, gương mặt biểu lộ niềm suy tư nhỏ nhoi. Dường như cô đã không phát hiện sự có mặt của tôi tại nơi này. Tôi cầm cây chổi, khom lưng xuống quét lá, tuy nhiên, ánh nhìn của tôi vẫn hướng thẳng về cô.
Nghe thấy tiếng cọ xát giữa chổi với mặt bê tông, Sakura quay đầu lại nhìn tôi. Hai ánh mắt chúng tôi lại một lần nữa giao nhau.
Nên bắt chuyện như thế nào cho thuận tình nhỉ? Sakura đã không có lấy một lần thăm bệnh tôi. Tức đối với Sakura, tôi chẳng đáng là gì cả. Nói chuyện lúc này có phải là phù hợp?
Nhìn một lúc, Sakura cũng quay mặt và chậm rãi bước đi.
“Sakura này~” Sakura nhanh chóng bị tôi gọi với. Cô dừng bước, nhưng không hề có ý định quay lại nhìn tôi. “Tớ…tấm bản đồ mà cậu đưa…”
“…”
“Ý tớ là, tớ đã khiến nó dính máu, à không, bị bẩn và nhoè mất rồi. Cậu có thể…”
“…làm lại một cái khác cho cậu ?” Sakura đều giọng. Thật là giọng nói nhỏ nhẹ du dương của cô khiến tôi nhớ quá, cứ như đã lâu lắm không được nghe vậy.
“Phải. Tớ xin lỗi, và cả cảm ơn cậu. Giúp tớ một lần nữa nhé…?”
“Được thôi…” Sakura khẽ cất tiếng, sau cũng đi thẳng mà không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi có chút thất vọng, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó gọi là vui vẻ. Làm một tấm bản đồ có lẽ tốn khá nhiều thời gian, xem xét thành phố, còn mang ra vẽ nữa, ấy vậy nhưng cô vẫn đồng ý giúp tôi lần thứ hai, nói không vui sẽ là tự lừa dối bản thân.
“Sakura!” Một lần nữa, tôi lại cất giọng gọi cô. Và một lần nữa, cô dừng bước.