...
Khung cảnh chung quanh nhuốm một màu tuyết trắng xoá. Hơi gió hiu hiu càng làm tôn lên vẻ hoang tàn vốn có của mùa đông. Có thể nói, đây là trận mưa tuyết lớn đầu tiên của năm nay, lớn đến nỗi giao thông tắc đường, nhà trường cho phép học sinh nghỉ học, dù chưa chính thức đến kì nghỉ đông.
Tôi bước đến bên bậu cửa sổ, nhìn ra ngoài với ánh mắt phức tạp. Rồi tôi cũng mở toang hoang khung ô kính ấy ra. Gió ào ạt xô tới người, làm tôi tê cóng cả tay chân, một vài bông tuyết lất phất chui tọt vào bên trong căn phòng vàng nắng. Rất lạnh, nhưng tôi vẫn đứng im, không có ý định đóng nó lại. Tắm trong cơn lạnh lẽo như thế này, có lẽ tâm trạng của tôi sẽ phần nào tốt hơn…
“Ủ dột cả nửa tháng nay, con vẫn chưa thấy đủ sao?” Tôi quay đầu lại, nhìn mẹ Yosuke với một khay bánh kếp kèm cốc sữa nóng trên tay.
“Mẹ…” Tôi cười khì, khuôn mặt suy tư ban nãy đã hoàn toàn được cất đi. “Nửa tháng nay con vẫn rất vui vẻ như thường mà~”
“Nếu như thường, mẹ cũng không cần phải tự tay nấu bánh và pha cho con một cốc sữa như thế này…” Bà lườm yêu tôi. Sau đó cũng tiến về phía cửa sổ, khép chặt nó lại. Thoáng chốc, tiếng gió vi vu ban nãy đã không còn nữa, trả lại cho căn phòng một nỗi yên ắng, ấm cúng.
“Con lớn rồi, không cần phải uống sữa.” Nói thế, nhưng tôi vẫn nhận lấy tất thảy từ tay bà, phụ lòng mẹ mình chẳng có gì tốt cho tôi cả.
“Có thật là con đã lớn không?” Bà mỉm cười nhẹ. “Chứng minh đi cậu trai 17.”
“Chứng minh ư?” Tôi tỏ ra tần ngần, thắc mắc nhìn bà. “Bằng cách nào ạ?”
“Tư tưởng, tình cảm. Kể mẹ nghe, mẹ muốn xem con đã trưởng thành được bao nhiêu.”
Tư tưởng, tình cảm sao? “Như vậy thì có lẽ con vẫn chưa trưởng thành rồi.” Tôi cúi đầu xuống thú nhận.
“Con vẫn chưa kể cơ mà.” Bà cười khúc khích. Dường như bà đang muốn ép tôi phải kể chuyện của mình cho bằng được.
Đột nhiên, hình ảnh Sakura lại một lần nữa loé lên trong đầu tôi. Trong nửa tháng nay, số lần tôi nghĩ đến cô cũng không phải là ít. Nhưng mỗi lần hình ảnh cô tràn đến, tôi lại không thể nào kìm được tiếng thở dài của bản thân. Cũng nhanh thật đấy, hai tuần - nửa tháng chúng tôi đã không nói chuyện với nhau, một-lời-nào, ngay cả lời chào đơn thuần…
Không có ý định sẽ trả lời câu hỏi của mẹ, tôi cầm một miếng bánh kếp và vô thức cho vào miệng ăn. Lập tức mùi vị lạ của nó kéo tôi trở về thực tại.
“Mẹ ơi~” Tôi nhăn mặt và thành thật nói. “Nó thật khó ăn.”
“Tệ lắm sao?” Mẹ Yosuke cầm lấy bánh và cắn thử một chút, đồng thời tôi cũng lắc đầu phủ nhận. Không phải là bà nấu tệ, tôi biết. Nhưng mùi vị của nó tôi thật sự không quen. Sự thật là tôi không thể ăn đồ của bất kì ai nấu, ngay cả chính người mẹ của mình, trừ bác đầu bếp 40 tên Hondo Tanaka của nhà chúng tôi. Bác đã ở đây, và nấu cho tôi ăn, trong suốt 17 năm trời. Tôi chỉ có thể ăn được những thứ mà bác ấy nấu.
Tình cảnh này lại một lần nữa gợi tôi nhớ đến hình ảnh của Sakura, của khay bánh kếp lần đầu xuất xưởng bởi cô, cả gương mặt lộ vẻ bực tức mà cũng thật buồn cười khi tôi nhắc đến chữ “bánh kếp tử thần”. Nó cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy…
“Không tệ, nhưng con không ăn được, mẹ cũng biết mà…”
Mẹ Yosuke thở dài một hơi, rồi cũng cất tiếng nói. “Xin lỗi, là mẹ không tốt, vì sợ con ăn lung tung, dễ mắc các bệnh về ruột nên năm xưa mẹ đã bắt con chỉ ăn những món do bác Hondo nấu trong suốt một khoảng thời gian thật dài. Lúc đó, mẹ lại thường không có thời gian bên cạnh con, giờ cũng vậy.” Bà kể lể với giọng đầy mệt mỏi. Đã có mấy lần, bà cũng đã nói cho tôi nghe về việc này, nhưng không lần nào là tôi oán trách bà cả, cho dù đó chính là lý do khiến tôi mắc chứng tâm lý biếng ăn. “Con nên làm quen, sau này còn ăn hàng quán với bạn gái. Không thể mãi phụ thuộc vào một người được.” Tôi đã nhiều lần tưởng tượng rằng, ai đó muốn giết tôi thì quả thật rất dễ dàng. Chỉ cần bắt cóc bác Hondo, không cho bác trở về nhà Yosuke, tôi sẽ đói mấy bữa mà lăn ra chết => kế hoạch của kẻ đó đã hoàn toàn thành công. Tôi đã nghĩ đến việc ấy không dưới một lần (_ __’). “Để mẹ luyện tập giúp con.”
“…Có người đã cũng từng muốn con thử luyện tập như vậy…” Tôi nâng cốc sữa ấm lên, nuốt ực một hơi để tránh ánh mắt dò xét của bà.
“Là con gái?”
Nghĩ một hồi, tôi cũng quyết định gật đầu. “Cô ấy cũng làm bánh kếp cho con ăn giống mẹ. Nhưng kết quả thì…con đã gọi bánh của cô ấy là “bánh kếp tử thần”.” Tôi không nhịn nỗi, đành cười khẽ. Thái độ của Sakura khi ấy quả thật rất đáng yêu. “…mẹ thử tưởng tượng nhé, đó là lần đầu tiên cô ấy bước xuống căn bếp. Quả thật rất xứng đáng để gọi là Bánh kếp tử thần ấy!”
Cũng lạ một điều, tôi kể chuyện với mẹ về chuyện đáng xấu hổ của cô, mà như rằng tôi đang kể về việc gì đáng tự hào lắm vậy.
...