mình, da gà nổi lên khi ánh mắt kia cứ cắm trên người mình. Hắn khó hiểu nhìn cậu. Tiểu gia hỏa này có ý đồ gì đây?
"Cậu muốn gì?"
Hắn đưa mắt nhìn con người đang áp một bên má xuống bàn. Có một điều hắn cần phải thú nhận đó chính là mặc dù mặt của cậu nhìn nó thon và nhỏ vì xương hàm, nhưng cậu lại có một cặp má phúng phính hồng hồng rất mềm. Chúng như hai cái bánh bao khiến người khác nhìn vào liền muốn cắn. Trong tình hình này thì hắn mới là người muốn gì từ cậu!
"..." Trần Hạ Minh không đáp, vẫn tiếp tục nhìn.
Sở Hoàng Hiên khẽ chau mày, hắn cầm cuốn sách giáo khoa lên che rồi cúi đầu há miệng ngoặm lấy cái má tròn tròn.
"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!" Cậu hét lên.
Cô giáo đang giảng bài cùng các bạn đang miệt mài ghi bài lập tức đặt tầm mắt lên người cậu. Trần Hạ Minh mắt rướm nước ôm lấy một bên má bị cắn mếu máo, tay còn lại chỉ vào hắn run run.
"Cậu... cậu... Cậu dám cắn tôi!"
Mọi người nghe thế thì "Ồ" lên một tiếng rõ to. Ai cũng đua nhau chọc ghẹo cậu. Sở Hoàng Hiên nhún vai giả vờ như không quan tâm, tiếp tục nhìn lên bảng, tay miệt mài chép bài.
"Cậu!" Cùng lúc Trần Hạ Minh chuẩn bị chửi thêm một câu nữa thì lập tức bị chặn lại bởi tiếng chuông ra về. Oan ức không nói thành lời được, cậu mặt mày nhăn nhó đỏ bừng, môi mím lại khiến hai cái má nổi bật hơn.
"Aw! Tiểu bảo bối của chúng ta sắp khóc rồi!" Một nữ sinh đi lại ngắt bên má còn lại của cậu.
Mọi người thấy thế thì cũng hùa theo đi tới nựng mặt cậu trêu ghẹo. Sở Hoàng Hiên đang ngồi yên lặng lập tức có biến động khi thấy các bạn cùng lớp cứ đua nhau chạm vào cậu, đôi mắt xám trở nên lạnh lẽo.
"Dạt ra." Hắn lạnh giọng.
Đám đông đang nhộn nhịp lập tức bị xối cho một gáo nước lạnh khiến ai cũng nổi da gà đi về chỗ. Sở Hoàng Hiên đứng dậy.
"Trường có thông báo là những bạn học sinh nào kì thi tới đây nằm trong top 50 sẽ được đi du lịch đảo hoa anh đào - nông trại Pingba." Hắn từ giọng điệu bình thường chuyển sang một giọng điệu đe dọa:"Nghe hết rồi thì về đi."
Vừa nói đôi mắt hắn vừa lườm xung quanh như đưa ra một lời cảnh cáo. Ai thấy thế cũng biết điều cầm cái cặp xách đít chạy đi. Phút chốc trong lớp chỉ còn hắn và cậu. Sở Hoàng Hiên thấy cậu vẫn còn giận dỗi đưa lưng về phía cậu liền có chút buồn cười, lòng nổi hứng muốn trêu chọc.
"Minh."
Trần Hạ Minh nghe hắn gọi mình thì mí mắt trĩu xuống. Cậu cầm cái cặp lên hòng chạy trốn thì lập tức bị hắn tóm lại. Sở Hoàng Hiên đưa hai tay áp vào hai bên mặt của cậu để cố định cái đầu nhỏ, bắt cậu nhìn vào hắn. Trần Hạ Minh mặt tỏ vẻ không bằng lòng lườm hắn, đôi mắt vẫn long lanh.
"Thả tôi ra!"
"Im nào! Để tôi xem tôi cắn có sâu không."
"Đến giờ này mà cậu còn chọc tôi được à?!" Cậu oan ức nói to:"Tôi không làm gì cậu lại đi cắn tôi!"
"Ai bảo cậu cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi hỏi cậu còn không trả lời." Sở Hoàng Hiên mỉm cười, tay không ngừng xoa xoa cái má bị cắn của cậu.
"Tôi...! " Cậu càng nói càng cảm thấy mình oan, hai bên môi kéo xuống.
"Cậu như nào?" Hắn hỏi.
Trần Hạ Minh liếm môi. Đối mặt với hắn, cậu cảm giác mình cứ như một cô bạn gái vừa bị bạn trai mình chọc ghẹo, khiến cho cậu cảm thấy một chút ngại ngùng. Nhưng mà cậu dù sao cũng là con trai, đối với hắn tại sao lại có thể có cái cảm giác lạ lùng đó chứ? Trái tim tôi ơi! Làm ơn đừng đập mạnh như thế nữa!!!
"Tôi muốn lọt vào top 50!" Cậu chuyển chủ đề đập tan đi bầu không khí ngại ngùng:"Vì thế từ hôm nay tôi sẽ đóng đô ở nhà cậu đấy! Nên chuẩn bị trước đi!"
Nói rồi cậu hai chân cong lên chạy thật nhanh, bỏ lại Sở Hoàng Hiên còn chưa tiêu hóa kịp lời nói. Đợi một giây sau khi con người kia đi, hắn mới mỉm cười. Đồ ngốc nghếch này!
~
Đúng như lời nói, những ngày tiếp theo của cậu đều ăn ngủ trong căn nhà của tên ác ma kia. Trần Hạ Minh sáng nào cũng bị hắn lôi đi chạy một vòng thành phố từ 4h sáng, còn ban đêm thì lại bị hắn hành đến tận 11h mới được ngủ. Nhưng bản tính vốn là một con heo lười nên cứ mỗi sáng cậu đều sống chết bên gối bên chăn, cứ mỗi lần như vậy Sở Hoàng Hiên liền nằm lại bên cạnh mà ôm cậu ngủ đến giờ đi học.
Chuông ra về lại vang lên kết thúc một buổi học. Nhưng không giống như mọi ngày, Sở Hoàng Hiên không về cùng cậu mà bảo cậu về trước đợi mình. Trần Hạ Minh lúc đó cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà làm theo, nhưng trong lòng lại có gì đó khó chịu. Về đến nhà thì chạy lên phòng nằm "bịch" xuống giường.
Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng, rồi bốn tiếng trôi qua. Căn nhà vẫn chỉ có một mình cậu.
"Alo?"
- Điệp Minh Thư, cậu biết Sở Hoàng Hiên đã đi đâu không? - Trần Hạ Minh mặt nhăn mày nhó hỏi.
"Sao đó? Mới không gặp một tí đã không chịu được à?" - Cô đáp lại mang theo tia đùa giỡn.
- K-K-Không phải! Tôi đói bụng thôi... Bình thường là cậu ta nấu ăn, tôi xuống bếp không được... không muốn đốt nhà. - Cậu lắp bắp.
Trần Hạ Minh vừa nói vừa nhìn cái đống rác từ những hộp đồ ăn ngoài mà cậu gọi.
"Haha. Sở Hoàng Hiên đang ở nơi mà cậu không đến được đâu, tiểu thố à!"
- Là ở đâu? Nguy hiểm lắm à? - Cậu lại chau mày, đôi mắt đẹp lóe lên tia lo lắng, giọng nói cứ thế mà dồn dập.
"Đoán xem."
- ĐIỆP MINH THƯ!!!
"Rồi rồi. Đừng la vào tai tôi chứ! Tôi đến đưa cậu đi là được."
Nói rồi cô cúp máy. Một lát sau, một chiếc motor đen dừng trước cổng nhà Sở Hoàng Hiên. Trần Hạ Minh từ trên lầu nhanh chóng chạy xuống.
Điệp Minh Thư vẫn như mọi khi, giống như một stylist. Cô mặc trên người một bộ đồ đen quyến rũ. Mặc dù đây là đồ dùng cho tay đua nhưng nó ôm lấy thân thể thon gọn nóng bỏng kia, tôn lên đường cong quyến rũ, mái tóc xoăn bồng bềnh được buộc gọn.
Nhưng tới khi cô gỡ cái mũ bảo hiểm ra nhìn Trần Hạ Minh thì con tim muốn bay ra khỏi lồng ngực. Nếu nói cô là một nhà thời trang chuyên nghiệp, thì người con trai này phải thê thảm tới mức nào. Cái áo với cái quần nó chẳng ăn nhập gì với nhau, chân thì mang dép lào, tóc thì bù xù chỗ có chỗ không. Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Không có Sở Hoàng Hiên khiến cậu trở thành người tiền sử rồi à?
- Hạ Minh, não cậu rốt cuộc chứa cái gì mà lại có thể ăn mặc như thế hả?!
- Sao? Tôi thấy được mà? - Trần Hạ Minh ngây thơ đáp lại.
- Được con khỉ! Mau mau! Vào nhà! Tôi giúp cậu tân trang. - Điệp Minh Thư chạy xe vào trong sân rồi tắt máy xuống xe.
- Chỉ là đi kêu người ta về thôi có cần phiền phức đến thế không? - Cậu bắt đầu nhọn mỏ lên.
- Cục bột ngu ngốc, cậu nên biết, muốn vào được nơi mà Sở Hoàng Hiên đang ở. Một là cậu phải là nữ, và phải đẹp, và có người quen biết đi theo. Hai là cậu là khách VIP, có thế lực, có quyền, có tiền.
- Này... làm sao mà ghê thế?
- Chùn bước à? Giờ hối hận còn kịp đó. Dù sao đưa cậu lại đó cũng nguy hiểm cho tôi. Sở Hoàng Hiên mà biết thì ngày này năm sau có lẽ là ngày giỗ của Điệp Minh Thư này!
Trần Hạ Minh cúi đầu suy nghĩ một lát rồi cũng quyết định đi. Điệp Minh Thư nhanh chóng hóa trang người con trai ấy. Đội tóc giả, mặc váy, độn ngực, trang điểm, cậu đều bị Điệp tiểu thư xử đẹp.
Một lúc lâu sau, Trần Hạ Minh hoàn toàn biến thành con gái. Mái tóc đen tuyền, đôi mắt long lanh được nhấn mạnh bởi đường kẻ đen trên mí mắt. Mặt đánh khối khiến những đường nét vốn có của mình được nổi bật hơn, sóng mũi cao thẳng thanh tú, gương mặt V line nhỏ nhắn, hai cái cục mỡ trên má hoàn toàn bị che phủ. Đôi môi trái tim được tô một màu đỏ gạch quyến rũ. Trên người thì mặc một bộ váy đen. Trần Hạ Minh bây giờ giống như một con búp bê được chạm khắc tỉ mỉ, một vẻ đẹp vừa thuần khiết thanh cao lại vừa ám muội.
- Wo!!! Tiểu thố, cậu mà là con gái chắc chiếm hết spot light của tôi mất! - Điệp Minh Thư trố mắt tán thưởng rồi nắm lấy cái cổ tay nhỏ nhỏ của cậu kéo lên xe rồi nổ máy chạy đi.