Giờ vào lớp các sinh viên đã ổn định chỗ ngồi, Mộc Oải Oải mắt vẫn hướng ra phía cửa , hôm nay không biết anh có lên lớp tiết này hay không .
Tia hy vọng cuối cùng của cô tan vỡ ngay khi một dáng người uyển chuyển bước vào , là một nữ giáo sư tốt nghiệp trường đại học Harvard mới ra trường . Nếu đúng là nữ giáo sư mà Lâm Nhã nói thì đây là mối tình đầu của anh , cô không biết mà mọi người ai cũng biết , nghe chừng anh cũng nổi tiếng quá cơ .
Sinh viên nam lập tức láo ,loạn hẳn lên , một phần vì tiết này không có anh , phần còn lại là có giáo sư mới còn là một mỹ nhân nữa chứ .
Đúng thế , đến cô còn cảm thấy nữ giáo sư này đẹp , có khi còn đẹp hơn mấy nữ diễn viên trên truyền hình . Đó là một vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm , khí chất toát ra vô cùng cao quý , cả một thân công sở trắng muốt lịch thiếp , môi tô son đỏ nổi bật trên nền da trắng cùng với tóc đen ngang vai .
So với cô là một vẻ đẹp khác một trời một vực .
Nữ giáo sư đó nhẹ nhàng đi về phía bục giảng , giọng nói dịu dàng vang lên khắp khán phòng
-" Chào các em , cô tên là Tư Tố Nhiên , sẽ là giảng viên mới của các em trong các tiết ngoại khóa y học này , mong các em sẽ ủng hộ cô "- Tư Tố Nhiên vừa nói vừa cười dịu dàng khiến các nam sinh ngây ngất , các sinh viên nữ thì hâm mộ
Mộc Oải Oải tự nhìn bản thân rồi nhìn giáo sư cảm thấy thực sự khác biết , liệu anh có thích giáo sư kia không nhỉ ? Đang trong vòng suy nghĩ thì đã bị cô bạn Lâm Nhã huých tay
-" Cậu nhìn thấy người ta chưa , không giữ cho chắc giáo sư Khanh vào . Người ta nghe nói là mối tình đầu của anh Khanh nhà cậu , còn xinh đẹp tài giỏi thế kia . Hai bên xứng đôi vừa lứa , bây giờ lại là đồng nghiệp . Phen này , cậu chết chắc nha !"- Lâm Nhã bắt đầu dọa cô bạn ngây thơ , Oải Oải thế này thì làm sao giữ được người ta
Nhưng cô chắc chắn không thể biết , bạn giáo sư Khanh không thích mặn chỉ thích ngọt thôi nha !
Tiết học chính thức bắt đầu , hôm nay giờ ngoại khóa , chương trình học huấn luyện lại kĩ năng thực hành , cơ bản chính là kĩ thuật hô hấp nhân tạo .
Sau khi nghe thuyết trình một hồi , cả lớp vô cùng chăm chú tập trung lắng nghe đột nhiên hưng phấn hẳn lên khi đến lúc thực hành . Tuy bây giờ xã hội tiến bộ , các chức năng hô hấp tiện nghi cũng có nhưng giờ học này lại luyện cho sinh viên các bước cơ bản trong tình thế không có thiết bị
Mộc Oải Oải rất chăm chú lắng nghe trong khi cô bạn Lâm Nhã thì đang loay hoay với cái điện thoại trong ngăn bàn , dạo gần đây bạn thân cô có bạn trai rồi hay sao ấy !
Quay qua định nhắc Lâm Nhã thì bị cô bạn lạnh lùng gạt phắt đi , thôi thì đành kệ vậy
Vừa lúc cô giơ tay chỉnh lại tóc thì ngớ người vì bị điểm danh
-" Em kia , lên đây "- Tiếng nói của giáo sư có vẻ đang nói cô , ánh mắt của mọi người cũng dần dần tậm trung trên người cô
-" Oải Oải sao ?"- Cô ngây ngốc chỉ vào mình hỏi lại
-" Đúng , không phải em xung phong sao ? Lên đây "- Giọng nói của giáo sư muôn phần dịu dàng , muốn từ chối cũng khó
Mộc Oải Oải ngắc ngứ không muốn lên thì bị ánh mắt của mấy bản trong phòng khích lập tức run rẩy bước lên . Thì ra trong lúc cô không chú ý thì cô giáo gọi người xung phong lên thực hành , vừa hay lúc cô chỉnh tóc
Đứng trên bục giảng lúc này không biết từ bao giờ xuất hiện một học sinh nam , là anh bạn cùng lớp , cũng vô cùng điển trai bao nhiêu sinh viên nữ theo đuổi
-" Hai người các em , ai là người thực hiện ?"- Giáo sư Nhiên nghiêm túc nói , không một chút để ý đến cái gọi là " nam nữ thụ thụ bất thân " coi nhưng cái cười khúc khích bên dưới .
Mộc Oải Oải tái mặt , nhìn xung quanh. Chết mất thôi làm sao bây giờ
-" Mộc Oải Oải , bạn làm đi , chỉ là thực hành trong giờ học thôi mà , giáo sư Khanh chắc cũng không để ý đâu ?"- Một ai đó lên tiếng khích đểu nói
-" Đúng đó "- Theo sau là vô số người nói khiến cô rơi vào tình thế khó xử
-" Oải Oải , bạn nằm xuống đi "- Anh bạn kia có vẻ ngượng ngịu nói , dù gì thì thực ra anh cũng đã từng một lần theo đuổi cô mà
Lời nói ám muội vừa ra , cả phòng ồ lên , mặc dù giáo sư Nhiên vẻ mặt thản nhiên nghiêm túc nhưng vẫn tránh không được có chút ý cười
Mộc Oải Oải toàn thân cứng nhắc nằm xuống , ánh mắt vẫn đang cầu cứ ai đó . Lâm Nhã phía trên chứng kiến bạn mình chuẩn bị cưỡng hôn thì chỉ còn biết đáp lại ánh mắt khích lệ động viên " Oải Oải , cố lên , đánh bại tình địch của cậu đi "
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc , anh bạn kia đang định cúi cuống chuẩn bị hô hấp nhân tạo thì không một ai để ý ở cửa đã xuất hiện bóng dáng hoàn hảo của một người nào đó
Ngàn vạn lần không thể ngờ , Đình Hàn Khanh chính là đang đứng đó nhìn , mặt không thể nhìn ra cảm xúc gì chỉ có thể nói , không khí bây giờ thật sự quái dị .
Đột nhiên ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng hướng về phái cửa , ngay cả anh bạn kia cũng phải ngước lên nhìn , không hiểu vì sao thật chột dạ đứng lên .
Tư Tố Nhiên vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh , đưa tay bảo học sinh trật tự rồi từ từ đi ra phía cửa mà Đình Hàn Khanh đang đứng . Mộc Oải Oải thở phào , từ từ đứng lên , chỉnh trang lại quần áo ánh mắt không tự chủ cũng dừng ở cửa , là anh sao ?
Giáo sư Nhiên đang nói chuyện với anh .
Cả khán phòng rầm rì to nhỏ
-" Cậu thấy không , giáo sư Khanh đến đúng lúc thật đó , có khi nào lại đổi ý quay lại với mối tình đầu là giáo sư Nhiên không ?"
-" Chắc không đâu , nếu thế thì thật tội nghiệp bạn Oải Oải "
-" Ha ha , có khi tớ vẫn còn có tia hy vọng cuối cùng theo đuổi người đẹp "
-" Chết đi , còn lâu "
-" Hai người nói xong chưa , muốn ăn đòn thì bảo chị "- Lâm Nhã một bên nghe xong cuộc đối thoại lập tức nổi nóng hộ cô bạn
Tất cả lại im phăng phắc trước " sư tử " Lâm Nhã .
Tư Tố Nhiên sau một hồi không biết nói chuyện gì với anh , vẻ mặt phức tạp quay lại lớp , giọng nói cò phần né tránh
-" Mộc Oải Oải , em chắc cũng thuộc lý thuyết rồi , biết cách thực hành rồi chứ !"- Giáo sư Nhiên có phần dịu dàng nói, né tránh ánh mắt trình mò của đám học sinh
-" Dạ rồi "- Mộc Oải Oải tự tin nói
-" Được rồi , hai em về chỗ đi "- Dứt lời sau đó là cho cô và anh bạn kia về chỗ , có lẽ không phải thực hành nữa .
Vừa về chỗ , cô đã thở phào nhẹ nhõm , suýt nữa thì . Dù trong ngàng y khó tránh khỏi những điều nhạy cảm nhưng mà trong trường hợp khẩn cấp cô có lẽ sẽ không đắn đo nhưng đây là ở trường lại còn bị bắt buộc khó trành phải ngượng ngùng xấu hổ
-" May cho cậu đó , giáo sư Khanh đúng là anh hùng cứu mỹ nhân , đến vừa kịp lúc . Xem ra chút nữa , cậu khổ rồi "- Lâm Nhã nháy mắt ám chỉ điều gì đó mà những người trong sáng như Oải Oải không thể đoán ra
-" Được rồi , giờ học kết thúc , các em có thể giải tán "- Giáo sư Nhiên gập sách rồi cho cả phòng giải tán . Sinh viên lập tức nô nức nhào về bục giảng ngăn bước cô lại muốn hỏi bài , đương nhiên giáo sư Nhiên luôn giữ đứng mực kia không hề từ chối dịu dàng chỉ bài cho từng học sinh một
Trong khi đó , Mộc Oải Oải đang cùng Lâm Nhã cười đùa vừa đi vừa nói ra về . Nhưng chưa đi được mấy bước , vừa ra đến cửa đã gặp anh đang trầm ngâm đứng lan can trước cửa phòng .
Cô bạn Lâm Nhã rất hiểu ý không muốn làm kì đà cản mũi lập tức cáo lui về trước để lại Mộc Oải Oải một mình đối diện với giáo sư Khanh .
-" Anh Khanh , anh đứng đây từ bao giờ vậy ?"- Cô đương nhiên vẫn hồn nhiên chạy đến lao vào lòng anh hỏi
Đình Hàn Khanh buông cô ra , vén sợi mai vương trên mặt cô dịu dàng nói
-" Oải Oải , học mệt không , về nhà anh nấu cơm cho em ăn "- Lời nói cảu anh dịu dàng như nước , thực sự khiến người ta nghe được ghen tị muốn chết
-" Vâng , đi về thôi nha !"- Cô mỉm cười , túm tay anh đi về không hề biết bạn giáo sư nào đó đang vô cùng mờ ám nhìn cô
Trên xe , Đình Hàn Khanh vô cùng yên tĩnh lái , nhưng thực ra vẫn luôn nhìn cô qua kính . Lúc cô cười , lúc cô bĩu môi, lúc cô chíu mày , lúc cô ngáp . Từng khoảng khắc đó đã in sâu vào trái tim anh.
-" Anh Khanh , giáo sư Nhiên là mối tình đầu của anh sao ?"- Mộc Oải Oải ngây thơ tròn mắt nhìn anh
-" Ai nói thế !"- Đình Hàn Khanh nhíu mày nói , tin tức vớ vẩn này có từ đâu ra vậy
-" Mọi người "- Mộc Oải Oải lập tức nói
-" Oải Oải , không có gì hết mọi người đều là nói lung tung , em tin sao ?"- Đình Hàn Khanh nói chính là sự thật , anh không hề quan biết với giáo sư Nhiên mới về trường kia . Lại còn nói là mối tình đầu thì đúng là đặt điều với vẩn , từ lúc đi du học , chưa bao giờ anh tiếp túc quá một giờ với bất cứ cô gái nào .
-" Anh nói không phải sao ?"- Mộc Oải Oải sáng mắt hỏi lại , mặc dù không hiểu vì sao mình thấy vui nhưng tâm trạng vẫn thấy vui nha !
Cô biết mà , anh Khanh chỉ yêu một mình cô
-" Bánh bao ngốc , em không bao giờ được tin ai , ngoài anh , nghe không ?"- Đình Hàn Khanh nhân lúc dừng đèn đỏ , quay sang nhéo má bánh bao của cô nói
-" ~Vâng "- Mộc Oải Oải nhăn mặt đáp , hờn rỗi nhìn anh .
Lại nhớ lại vừa nãy ở trên lớp , anh nhìn thấy cô như vậy ..không có tức giận sao ?
Rồi cuối cùng đã về đến nhà , chiều nay được nghỉ cô dự định sẽ ở nhà ngủ nướng rồi chơi với anh nhưng có lẽ sẽ không thực hiện được vì lệnh anh đã được ban ra
Chiều nay , anh sẽ cùng cô đi dạo phố tiện thể thử váy cưới luôn . Nhà họ Đình có phong tục là làm lễ đính hôn trước rồi sau mới kết hôn , cứ coi như là thử váy đính hôn đi ! Anh không sớm rước cô về nhà thì bánh bao này sẽ sớm bị người khác lừa đi mất thôi
Vừa xuống xe , anh đã bất ngờ ôm chầm lấy cô theo kiểu công chúa , môi nhanh chóng tìm kiếm môi cô hôn xuống , nụ hôn kéo dài từ bãi đỗ xe về đến phòng , một tay anh ôm cô một tay thì mở cửa , chân thì đá cửa đi vào , vừa vào đến nhà đã đè cô ra ngay ghế sô pha diễn một màn hôn nóng bỏng
Qủa thực trái tim nhỏ bé của Mộc Oải Oải không thể chịu nổi sự nóng bỏng này của anh .
Lúc đầu thì bình thường vài phút sau đã hô hấp không thông nhưng vẫn bị anh ép hôn , khuôn mặt đỏ bừng lên nhưng môi vẫn cứ bị người nào chiếm mất .
Đình Hàn Khanh hôn lên môi cô từng hồi từng hồi , đôi môi nhỏ ngọt ngào này hôm nay suýt bị người khác chiếm mất khiến anh suýt nữa tức chết .
Nếu không nhanh chóng nuốt bánh bao trắng muốt này vào bụng thì anh không yên lòng .
-" Anh ...ưm.."- Mộc Oải Oải dãy dụa mới ra khỏi vòng tay anh , như cỏ sụi lơ trong lòng anh , mắt cso chút rơm rớm nước . Lần này anh quá mạnh mẽ đi
Đình Hàn Khanh ôm cô vào lòng , đặt cô lên đùi , mắt đối mắt uy hiếp
-" Lần sau không được như vậy nghe chưa "- Bánh bao ngốc của anh thật sự ngốc
-" Rồi ạ ~"- Giọng cô nhão nhoét như cái bánh chảy mỡ khiến anh không nhịn được bật cười , đặt cô xuống ghế rồi chính mình đi tắm nước lạnh " giải nhiệt " nhanh chóng còn làm cơm cho cô ăn .
Mộc Oải Oải nhăn mặt nhăm mũi ngồi ghế , may mà đỡ hơn lúc nãy vì đã sớm bị anh dụ dỗ bằng vài chiếc kẹo giờ đang ngồi xem ti vi .
Đình Hàn Khanh nấu ăn chắc đạt bằng đầu bếp , món nào món nấy thơm phức đẹp mắt chưa nói đến gia vị khiến người ta mê mẩn .
Chắc đang tính nuôi bánh bao thành heo con để người khác không chôm đi mất đây
-" Oải Oải , ăn cơm thôi "- Đình Hàn Khanh hướng ra chỗ cô đang mải mê xem phim nói
-" Oải Oải ra ngay đây "- Mắt thì vẫn dán vào ti vi nhưng miệng thì hô rất nghiêm túc khiến Đình Hàn Khanh bất lực , tự thân đến bồng công chúa ra ăn cơm
-" Ngoan , ăn cơm đi , tí anh dắt đi chơi "- Đình Hàn Khanh cố ý dụ dỗ
-" Oải Oải không ăn , em ..no rồi "- Mộc Oải Oải ra điều giận dỗi đẩy bát không muốn ăn
-" Em không ăn cơm mà được à , ngoan , ăn cơm đi "- Đình Hàn Khanh tỏ ra nghiêm nghị ép cô ăn , cô đang càng ngày càng bướng
-" Lần sau anh nhớ lắp ti vi ở bàn ăn "- Cô là đang xem dở phim hay đó !
-" Được rồi , anh nhớ là được chứ gì , mau ăn cơm đi "- Đình Hàn Khanh thỏa hiệp với cô thì cô mới chịu ăn cơm .
Suốt giờ ăn , anh hết lấy nước cho cô uống , hết lau miệng cho cô , hết gắp thức ăn cho cô dụ dỗ cô ăn thêm . Sao giống như dỗ trẻ con vậy nhỉ ! Nhưng có điều , đứa trẻ này cũng rất ngoan ăn cơm xong còn tự dưng chủ động hôn lên môi anh lấy lòng đòi kẹp để rồi bị anh ép ra hôn một lần nữa .
Bữa cơm diễn ra thật ngọt ngào , quá đủ để người khác ghen tị đi!