-" Anh Khanh , anh mau nhanh lên , Oải Oải xong hết rồi đó "- Mộc Oải Oải đứng bên ngoài cửa phòng của anh miệng không ngừng kêu. Cô đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy rồi mà anh vẫn chưa xong , đúng là lâu la còn hơn con gái . Lúc này cô mặc trên người một bộ váy rất chi là xinh đẹp , một màu trắng toát tinh khiết , cổ áo hơi bẻ ra có đính những hạt cườm sáng lóng lánh , chân váy ngang gối xèo ra đi cùng với một đôi giày hơi cao chút màu hồng có đính nơ , chiếc túi xách nhỏ nhắn cũng màu hồng nốt , mái tóc dài óng ả buông khẽ trên vai . Trông cô xinh xắn cứ như con búp bê vậy khiến người ta không thể không yêu .
-" Em kêu la cái gì , không biết ai vừa rôi làm dơ hết áo anh "- Đình Hàn Khanh mở cửa , túm lấy cái miệng nhỏ nhắn đang kêu ca kia trách mắng . Không biết ai vừa rồi bất cẩn làm đổ bát canh vào người anh hại anh phải đi tắm rửa lại một lần
-" Ách , em không cố ý "- Cô bĩu môi xin lỗi , mắt vẫn liếc liếc nhìn anh . Anh quá đẹp trai nha ! Toàn thân cứ như có ánh hào quanh chói sáng vậy , áo sơ mi tối màu xắn lên gọn gàng mở hai hàng cúc lấp lửng lấp ló thật hút hồn cùng với quần âu lịch lãm và đôi giày tây màu đen bóng loáng . Mái tóc được chải kĩ càng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ bí ẩn của riêng phái nam .
-" Em nhìn chưa chán à , còn không mau đi nhanh !"- Anh bật cười khi thấy bộ dáng ngơ ngẩn của cô khi nhìn anh , không để cô tiếp tục ngẩn ngơ mà trực tiếp nắm bàn tay nhỏ nhắn kéo đi .
Qủa thật bộ dáng của hai người rất dễ gây chú ý , xuống dưới nhà để xe có vài người nhìn thấy cũng phải dừng mắt ngắm nhìn xuýt xao khen ngợi , nào có ai biết anh và cô trên trường là thầy trò cơ chứ , tư tưởng bây giờ thoáng hơn nhiều rồi .
Ngồi trên xe , cô hí hửng không thôi , đi chơi cùng anh cư nhiên cảm giác rất khác so với khi cô đi cùng Lâm Nhã . Nhìn xa xa là khu trung tâm thương mại phồn hoa lớn nhất thành phố , mắt cô sáng lên , vui vẻ không thôi , anh vừa đỗ xe thì toang mở cửa đúng lúc bị anh nghiêm nghị nhìn một ai thì đành thôi ngoan ngoãn chờ anh mở cửa tháo dây an toàn . Đối với cô , anh chủ động với tất cả mọi truyện không để cô phải động tay động chân , phải gọi là " sủng " hết cỡ .
Vừa bước chân vào trung tâm thương mại , mắt cô sáng ngời cả lên , tất cả cửa hàng to nhỏ rực rỡ nối tiếp nhau choáng ngợp cả mắt nhưng dường như khi anh và cô đến nó có vẻ ...sáng hơn bình thường .
Xung quanh bắt đầu có vô số ánh mắt , kẻ nhìn ngưỡng mộ kẻ thì ghen tị không thôi . Cô kéo tay anh đi khắp chỗ này đến chỗ khác cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng hiệu nổi tiếng . Thực sự bộ dáng hai người mang màu sắc trái hoàn toàn ngược nhau , anh màu trầm bí ẩn có phần lạnh lùng , còn cô tươi trẻ , nhí nhảnh như nữ sinh trung học , tươi mát như nắng mùa xuân . Nhưng không hiểu sao nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy rất hợp nhau nha !
-" Xin chào quý khách , tiểu thư muốn xem gì , cửa hàng chúng tôi mới nhập về được nhiều bộ váy áo rất đẹp , mời tiểu thư xem cho "- Người bán hàng lịch sử nhã nhặn , mời cô và anh đi đến nơi có treo những chiếc váy đẹp lộng lẫy , anh thì không để ý lắm chỉ chuyên tâm quan sát bánh bao nhỏ đang nháo nhào xem kia thôi .
Mộc Oải Oải mải mê sờ sờ mấy chiếc váy , mặc dù váy áo cô chẳng thiếu nhưng vẫn là đi cùng anh nên mua mấy bộ đẹp . Cô xem xem vừa nói chuyện rất vui vẻ , còn anh chỉ ngồi ghế sa lông ngắm nhìn cô thử vài chiếc váy
-" Anh , chiếc váy này đẹp không ?"- Cô từ trong bước ra , trên người mặc chiếc váy hồng nhẹ ngắn đến ngang đầu gối , tay phồng nhẹ có đính đá , rất chi là đáng yêu
-" Oải Oải đẹp lắm, lại đây anh coi "- Anh nhếch môi cười gọi cô đến , nhẹ nhàng xoay xoay người cô ngắm nhìn từ đầu đến chân . Cô rất là biết nghe lời lặng thinh nghe anh nhận xét
-" Đẹp lắm, vào thử vài bộ nữa "- Oải Oải của anh dễ thương thật đó , liệu đi cạnh anh người ta có nghĩ là chú cháu không ? Xem ra anh cũng nên để ý đến ngoại hình của mình rồi
Cứ thế Oải Oải thay hết bộ này đến bộ khác , bộ nào anh cũng khen đẹp cuối cùng đến lúc mua , cô cứ loay hoay không biết nên chọn cái nào , cái nào anh cũng bảo đẹp hết trơn
-" Gói lại hết cho tôi , tính tiền "- Anh khoang vai cô nghênh ngang đi những cái còn lại giao cho người ta quản lý đem về nhà , anh và cô chưa xong chuyện .
-" Oải Oải , mai chúng ta đính hôn , những bộ váy kia chỉ là để em mặc đi chơi , còn mai phải mặc váy cưới nha ! Đi , đi xem cho chúng ta thôi, khi nào đám cưới chính thức anh sẽ đặt may cho em một chiếc , có được không ?"- Haizz , ba mẹ anh sắp xếp nhanh qua làm anh chưa có chuẩn bị gì hết , đáng ra nah phải đặt riêng mọi thứ mà bây giờ lại đi mua thế này
-" Anh , mua một bộ thôi nha ! Vừa nãy mua nhiều rồi , mua thế mặc sao hết ! Ta nên biết tiết kiệm tiền "- Cô là cô có chút hơi xót tiền nha ! Thật không dám nghĩ đến chỗ váy anh cưỡng chế mua kia tổng vị chi hết bao nhiêu
-" Biết rồi , em chưa gì đã quản lý tiền của chồng nha ! "- Anh cười cười trêu chọc cô trước bàn dân thiên hạ khiến cho biết bao cô gái ghen tị
-" Anh , em còn là sinh viên nha , anh còn là thầy đó, chúng ta là quan hệ thầy trò, làm thế thì thật là..."- Cô quay đi chỗ khác tránh ánh mắt đáng sợ kia của anh , cô là cô nói sự thật nha !
-": Mộc Oải Oải , xã hội bây giờ không như em nghĩ đâu . Xem anh xử em ra sao ?"- Anh vừa nói vừa hôn lên môi cô một cái , mọi người xung quanh òa lên .
Cô xấu hổ không thôi , một mạch kéo anh chạy đí . Anh , đúng là không biết xấu hổ
-" Anh , chiếc váy này đẹp chứ "- Lần này cô mặc một chiếc váy trắng muốt từ đầu đến chân , váy mềm mại ôm sát người cô , phía trên ngực có gắn một hàng hoa tinh tế . Không lộng lấy như váy cưới mà tinh tế nhẹ nhàng biết bao
-" Oải Oải , em thật đẹp " Anh đứng lên , vuốt má cô , Oải Oải của anhthaatj đẹp
Có người mang đến bộ dây chuyền , anh tự mình đeo chiếc vòng lên cho cô , từ mình đẹp giày vào cho cô đương nhiên là tự mình ngắm cô .
Đến chủ cửa hàng cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô , thật như tiên nữ hạ phàm . Họ còn choáng hơn cho đến khi anh thay lễ phục trắng muốt , cứ y như hoàng tử bạch mã từ trong truyện bước ra , không còn gì để chê . Thực sự lúc đó họ không thốt lên lời .
-" Hoàng tử , công chúa của ngài đâu? "- Cô nhí nhố ngắm anh rồi đưa tay mời hỏi
-" Công chúa , nàng có đồng ý theo ta đi ăn kem ?"- Anh cười cười rồi kéo cô vào lòng ,hơi thở ấm áp của anh ngay sát má cô khiến cho mặt cô đỏ bừng
-" Ô , đây có phải giáo sư Khanh không ? Thật trùng hợp "-Tiếng nói của phụ nữ vang lên , hai người nhíu mày ngoái lại xem người vừa nói là ai , hóa ra đó là giáo sư Tư Tố Nhiên . Cô ta mặc chiếc váy đỏ chói , thật sự không phù hợp với hoàn cảnh nơi này
-" Chào cô "- Anh chỉ nhẹ đáp một tiếng , tay vẫn còn đang bận ôm eo thon của cô bên cạnh
-" Em chào cô "- Oải Oải chúi đầu chào một tiếng , trong lòng có hơi bực , vì sao lại tự nhiên gặp bà cô này cơ chứ
-" Là bạn Oải Oải đây sao ? Thật không nhận ra luôn , em định đi đám cưới ai vậy ?"- Tư Tố Nhiên tỏ vẻ ngỡ ngàng , câu hỏi này đã thực sự khiến anh không vui
-" Là lễ đính hôn của chúng tôi "- Trong giọng nói của anh chứa vẻ không vui mà ai cũng nhận ra
-" Vậy sao ? ồ...thế có mời tôi không ?"- Tư Tố Nhiên tỉnh bơ coi như không nghe thấy gì hỏi lại
-" Chúng tôi chỉ tổ chứa trong nhà , không mời khách lạ , chào cô , cô cứ tiếp tục xem đi "- Đình Hàn Khanh không thể tiếp tục nhẫn nạ kéo cô vào phòng thay quần áo , để lại Tư Tố Nhiên xấu mặt đứng kia căm tức nhưng cũng chẳng thể àm được gì .
Đúng như anh nói , thay xong xuôi đâu đấy , anh cho người giao về nhà còn anh đưa cô đi ăn bánh kem . Trong cửa hiệu lúc này chỉ còn có mỗi anh và cô , anh gần như không ăn miếng nào chỉ yên lặng xem cô ăn bánh , còn cô đương nhiên chẳng quan tâm gì nữa chỉ tập trung ăn bánh kem thỉnh thoảng nói với anh vài câu , cười cười ngả vào lòng anh .
-" Anh Khanh , AAAA......nào "- Cô đưa muỗng kem đến sát miệng anh bảo anh há miệng .Anh mỉm cười hôn lên môi cô một cái rồi ăn kem , cô xấu hổ không thôi may mà lúc này không có ai đó
Lần này thì anh một miếng cô một miếng , đút cho nhau ăn rất ngọt ngào , thi thoảng anh chri cúi xuống hôn cô một cái , lấy đi hết kem còn sót lại ở môi cô . Rôi lại ngắm nhìn cô hậm hực xấu hổ
Thật sự là ngọt ngào mà ! Ghen tị chết mất
Tối đến , Đình Hàn Khanh ở trong phòng làm việc , hôm nay anh có chút việc nên để cô trong phòng nói chuyện với bạn trên mạng tiện thể giao cho mấy bài tập .
Được một lúc , xong xuôi công việc đâu đấy thì đã thấy cô gõ cửa bước vào , trên mặt còn mang vẻ hưng phấn , vui vẻ
-" Anh Khanh , mai có bài thực hành , anh dạy cho em "- Hì hì , cô muốn học làm y tá nha ! Mặc dù cô không ảo tưởng cho lắm nhưng hôm qua cô vừa xem được bộ phim rất hay , lúc đó nữ chính đang hô hấp nhân tạo thì bị nam chính đè ra....hô hô rất lãng mạng nha !
Thôi xong , cô bị anh làm cho háo sắc mất rồi
-" Được "- Anh đứng dậy sải bước đến chỗ cô rồi ôm cô nên đi về phòng , cô rất nhẹ nên anh ôm chẳng có chút nặng nhọc gì , cảm giác ôm cô thế này trong lòng rất ấm áp
-" Nào em thực hành gì ?"- Anh không phải đi guốc trong bụng cô sao ? Hôm qua anh cũng đã thấy cô nén xem phim , đúng lúc anh lại bắt gặp cảnh đó , xem ra Oải Oải của anh cũng rất thích như thế nha !
Đình Hàn Khanh nằm vật ra giường xem xem bánh bao của anh làm gì tiếp theo !
-" Đầu tiên , đặt hai tay lên trước ngực , nhẹ nhàng ép tim khoảng 3-4 lần rồi mở miệng nạn nhân hô hấp nhân tạo "- Anh vừa nói , cô vừa thực hiện , đến lúc hô hấp , cô cảm thấy hình như anh đang lừa mình cái gì lập tức dừng lại
-" Thôi , em biết rồi , mai em sẽ cố gắng thực hành thật tốt , anh yên tâm "- Mộc Oải Oải trốn tránh , đùa chứ , cô chủ động làm thế khác nào để anh chộp lấy hôn
-" Vậy sao ? Anh lâu rồi chưa có thực hành , Oải Oải cùng anh luyện chút đi "- Bạn giáo sư nào đó nhanh chóng nắm bắt được tâm tình của bánh bao ngay lập tức chụp lấy cô đang kháng cự đè dưới thân mình mà mãnh liệt hôn lên môi cô
Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng rồi mạnh dần , hô hấp của anh trở nên nặng nề hơn , cô cũng vậy . Toàn thân hai người sát vào với nhau trên giường , hai cơ thể nóng bừng . Nụ hôn càng trở nên đạm , Mộc Oải Oải hoàn toàn không làm chủ được bản thân mà anh cũng đang dần dần mất đi lý trí
Nụ hôn trải dài từ môi cô rồi đến tai lướt xuống dưới cổ trắng mềm mại của cô , Mộc Oải Oải không kìm được thở ra một tiếng cũng là kéo Đình Hàn Khanh về thực tại
Anh nhanh chóng kìm lại bản thân mình , nhẹ nhàng hôn lên môi cô cái nữa đắp chăn cho cô rồi đi về phòng .
Suýt chút nữa thì nguy mất , bây giờ vẫn chưa là thời điểm thích hợp . Anh phải cố gắng nhịn thêm một thời gian nữa thôi .
Tối hôm đấy anh đã tắm nước lạnh rất lâu còn bạn bánh bao nào đó đã sớm đi ngủ mất rồi !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...