Editor: Mùn
Beta-er: Quân
Hạ Vi Vũ đứng ở dưới đài phát biểu giữa trưa nắng chang chang.
Chẳng là do nhà trường đã mời một đoàn làm phim tới quay lại khoảnh khắc bọn họ nhận giải.
cô ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng cầm microphone đọc xong bản diễn thuyết.
Thật không biết hiệu trưởng làm thế nào có thể nói một câu “các em cuối khóa cố lên” biến thành kiểu văn bản trịnh trọng của chính phủ, vừa dài dòng lại kiểu cách.
Phải nghe mới biết cái văn bản của chính phủ rất dài, đại khái là cô nghĩ xong kế hoạch du lịch sau khi tốt nghiệp rồi, mà bài diễn văn vẫn chưa kết thúc.
Rốt cuộc tới khi cô tưởng tượng ra hẳn một hòn đảo không biết tên, bài diễn văn mới xong.
Thầy đẩy gọng kính vàng, quét mắt nhìn cụm sinh viên đang chờ như các cô bảo “Mời các bạn học đạt thành tích cao lần này lên lãnh thưởng.”
Các cô dựa theo thứ tự được đưa trước đó mà lên đài.
Lúc bước lên đài cao, cô nhìn những đàn em khóa dưới, trong lòng tràn đầy cảm khái.
Cô cũng từng ở dưới đó ngước nhìn những người được lãnh thưởng bằng ánh mắt ghen tị, sau ba năm nỗ lực cuối cùng cũng được đứng đây nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Đứng nghiêm trên đài, hiệu trưởng còn đang khoe khoang lần này trường học ở tỉnh lại đạt được thành tích ấn tượng.
Cô nhìn sân trường và quốc kì tung bay.
Nhìn nhìn, không biết vì gì mà hốc mắt thế nhưng có chút ướt át.
Dù sao sân thể dục ở trên đài cao nhìn xuống trông rất khác bình thường, mọi vật như nhỏ lại.
Cô còn thấy rõ lớp mình trong đám đông, rõ ràng là những khuôn mặt quen thuộc như vậy giờ phút này ở trong mắt cô có chút mơ hồ không rõ.
Cô nhìn đến những người hàng đầu và chủ nhiệm lớp đang vỗ tay cho cô.
Một tháng trước cô còn vì thành tích thi thử không tốt mà lo lắng trò chuyện với cô chủ nhiệm trong phòng giáo viên.
Chủ nhiệm lớp an tĩnh ngồi nghe lời than vãn, không hề có ý định ngắt lời cô, chỉ là lẳng lặng mà nghe, cuối cùng vỗ vỗ bả vai cô nói, cô ấy tin tưởng vào năng lực của cô, mong rằng cô cũng tin chính mình.
Lần này, cô làm được.
Cô không phụ sự kỳ vọng của mọi người.
“Mời giáo viên của các em học sinh ưu tú lần này lên trao thưởng.”
Cô thấy dưới đài đã có người bê hoa tươi, đứng đầu hàng là một học trưởng đã từng được trường cử đi thi một giải hóa học rất lớn.
Rõ ràng công việc hiện rất bận, vậy mà anh ấy vẫn cố chạy về trường cũ để cổ vũ đàn em.
Anh ấy ôm hoa tươi đi từng bước vững chãi lên đài, trao cho nhóm học sinh đạt thành tích cao nhất tỉnh.
Đứng trong hàng, cô lén nhìn anh đầy cảm kích, đây chính là người luôn được các giáo viên khen ngợi.
Tiếp theo hiệu trưởng giới thiệu các học trưởng học tỷ, nhìn bọn họ lên đài, sau đó đi ngang mặt cô, cô nhận thấy vài gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Có người vẫn còn ảnh chụp chân dung treo ở bảng vinh danh, mỗi khi có điểm thi cô đi ngang đều không nhịn được mà dừng lại, tưởng tượng một ngày hình của mình cũng sẽ được treo trong cái tủ kính kia, rốt cuộc hôm nay cũng tới lúc cô thực hiện ước mơ.
Đang ở ảo tưởng hình ảnh của mình được vinh danh, bỗng một học trưởng đến gần cô, trao cho cô một bó hoa.
Cô cuống quít tiếp nhận, nói cảm ơn.
Hắn duỗi tay sờ sờ đầu cô, đứng bên cạnh cô chờ chụp ảnh chung.
Cô bị động tác thình lình của hắn dọa sợ, bó hóa trong tay mém rớt xuống.
Hiệu trưởng vẫn đứng thao thao về những người tốt nghiệp ưu tứu, cô cảm thấy là lạ, liền quay đầu nhìn người bên cạnh.
Truyện Dị Giới
Ồ? Không phải bạn nào cũng được đại biểu đứng kế bên.
Nếu xếp theo đúng trình tự, hắn phải trao hoa cho những người hạng tư, sau lại trao cho nhóm hạng nhất các cô?
Nhìn quanh các giáo viên đang bàn tán gì đó, hình như cũng cảm thấy hắn vừa làm gì đó kỳ quái, nhưng vì đang buổi lễ, cũng không tiện nói gì.
Thế là hiệu trưởng cứ tiếp tục.
Những học tỷ học trưởng khác cũng không bị ảnh hưởng, vẫn theo thứ tự tặng hoa thôi.
Cô nhanh chóng lục lại kí ức của bản thân, ừm, Diệp Sơ Dương, tên thực quen tai.
Cô lại nhớ về bảng danh dự, hình như hắn là người đỗ đầu khoa Toán.
Còn lại, ngoài ấn tượng về gương mặt, cô cũng không còn ký ức nào khác nữa.
Hai người cũng không quen biết gì mấy … Chẳng lẽ là hắn quên mất kịch bản chương trình? Không nên nha …
Cô nhìn hắn một lúc rồi cúi đầu xuống, trông như đang tính toán điều gì.
Người bên cạnh nhìn cô, khóe mắt hơi nhướn lên sau đó lùi về sau một chút, dùng tay phải giữ đầu cô lại, ý bảo cô an tĩnh mà nhìn phía trước.
Cô ngẩng đầu nhìn các camera xung quanh, cũng không nhìn ngó lung tung nữa, giữ thẳng sống lưng, mỉm cười nhìn màn ảnh.
Giới thiệu tặng quà xong, cũng tới lúc chụp ảnh chụp ảnh chung.
Các nhiếp ảnh gia dưới đài ý bảo các cô dịch vào giữa một chút.
Hắn ấn bả vai cô đẩy về phía đài phát biểu, sau đó đứng im phía sau, tay cũng không bỏ xuống.
Cô có chút không thoải mái, vai không tự giác mà run lên, nhưng hắn chẳng những không thu hồi tay mà còn kéo cô lại gần.
“Chuẩn bị, 1, 2, 3…” Nhiếp ảnh gia bắt đầu phát lệnh, cô cũng không dám nói cái gì, cứ như vậy dựa vào bên cạnh hắn chụp ảnh.
Chụp ảnh chung xong, các cô trở về chỗ, để người khác lên đài.
Bởi vì đợt sau cô có nhiều người, không khỏi chen lấn, hắn dùng tay mở đường cho cô giữa đám người, để ngừa cô bị đám người đẩy ngã.
Lãnh xong thưởng xong các cô không cần túc trực dưới đài nữa, có thể trực tiếp về lớp.
Cô có chút vui vẻ, không cần đứng ở giữa trời nắng chang chang nghe diễn văn dài dòng của chính phủ nữa.
“Cảm ơn đàn anh.” Cô cảm ơn hắn, sau ôm bó hoa đình rời đi.
“Ừ, chúc mừng em.
Thi xong mong rằng sẽ tiếp tục gặp em được vinh danh.”
Lúc hắn nói chuyện rồi nhoẻn miệng cười, cô giật mình … Là hắn … Suy nghĩ của cô trôi dạt về một năm trước..