Bánh Quy Có Đường - Sugared Cookies

Katsuki đang đứng trước bồn rửa chén ở nhà bếp, anh rửa chén dĩa trong lúc bạn chuẩn bị đưa các con đi ngủ. Tâm trí anh lơ lửng ở đâu đó trên không trung lúc anh cọ một chiếc dĩa bằng xà phòng. Hôm nay là một ngày không được đáng kể cho lắm, và cũng có vẻ như đêm nay sẽ là một đêm khá yên ắng trong hộ gia đình Bakugou. Đó, không phải là một điều tồi; thú thật thì anh cũng đang dần thích rửa chén dĩa trong cái sự tĩnh lặng hiếm hoi này. Thật điên rồ khi nghĩ đến điều đó, nhưng có lẽ đó chỉ là tác dụng phụ của việc phải chăm bẵm cho một đứa nhóc bốn tuổi và một đứa một tuổi cùng một lúc.

"Katsuki," giọng của bạn vọng lại từ cuối dãy hành lang, "anh lại nhà tắm giúp em với có được không?"

Katsuki thở dài bằng đường mũi. Anh tháo mớ găng tay cao su ra và cởi chiếc tạp dề xuống trước khi đi về phía nhà vệ sinh. Bạn đang đứng ngay cửa đợi anh trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình của mình với sự mệt mỏi hiện rõ lên trên khuôn mặt khả ái. Trên tay bạn là Katsuhiko đang ngủ, thằng bé ngáp. Người duy nhất trông không mệt mỏi xíu nào là Katsumi, hiện đang đứng trước bồn rửa mặt với đôi môi bặm chặt lại.

"Gì vậy?" Anh hỏi.

"Katsumi không vâng lời em và con bé không chịu đánh răng."

"Được rồi, được rồi, để anh. Ê, oắt con kia," Katsuki nói, khuỵu một gối xuống để có thể mặt đối mặt với cô con gái cứng đầu của mình, "Đánh răng, lẹ lên."

Anh đưa chiếc bàn chải nhỏ màu cam ra trước mặt nó, nhưng đồng thời cũng trông thấy được vẻ thách thức đang chớp chớp trong mắt nó như ngọn lửa. Katsumi sau đó, khoanh tay và lắc đầu; khiến cho thái dương ba nó bỗng nổi lên một sợi gân.


"Đánh răng đi, Katsumi. Đừng để ba hỏi lại lần hai."

"Con không muốn! Hiko có phải chải răng đâu?"

"Là tại vì Hiko mới lên một," bạn đáp lại lời con mình, "và mẹ phải giúp em chải răng."

Katsumi bĩu môi, "Nhưng con không thích. Tại sao con phải đánh răng chứ?"

Đến lúc này, anh chồng nhìn lên bạn lúc bạn đang bận bịu nhún tay ru con trai ngủ; cả hai cùng trao nhau ánh nhìn.

"Muốn biết tại sao phải nên chà răng hử?" Anh hỏi.

Và con bé gật đầu.

"Là tại vì có một đống mầm bệnh nhỏ xíu mà mất dạy gọi là vi khuẩn đang sống trong miệng mày đó con," Katsuki giải thích cho nó nghe; và bạn đá nhẹ vào người anh vì dùng từ khó nghe hết sức, nhưng anh vẫn tiếp tục diễn giải.

"Vi...Vi khẳn?" Katsumi hỏi, thử đánh vần hai con chữ lạ lẫm trên lưỡi mình.

"Là vi khuẩn. Và mấy con quỷ nhỏ khốn nạn đó thường hay chui vô miệng con người để làm tổ trong đấy đó."

Con bé giật mình thốt, hoàn toàn khiếp nhược, "Cái gì? Bọn nó sống trong miệng con á?"

"Ờ, đó là lí do vì sao phải nên đánh răng để giết chết vi khuẩn trong miệng. Vậy nên là, để ba hỏi con nha: con có muốn để mấy con vi khuẩn chó chết đó cứ tung hoành trong miệng mình mãi như vậy không hử?"


"Không đời nào!"

"Vậy thì phải làm như nào?" Katsuki nói, tay đã đưa bàn chải lên.

Katsumi liền cầm lấy nó và trao cho anh một ánh nhìn quyết tâm, "Giết sạch lũ giòi bọ đó!"

"Làm đi hổ con." Xoa đầu đứa con gái rượu của mình, anh cười nửa miệng.

Trèo lên chiếc ghế đẩu và đứng trước tấm gương to lớn, Katsumi mở vòi nước rồi nhờ ba Katsuki trét giúp kem đánh răng lên trên bàn chải của mình. Sau đó thì nhét nó vào miệng rồi điên cuồng chải, bọt kem sớm đã nổi trên đôi môi nhỏ nhắn lúc Katsumi tiếp tục đồ sát đống mầm bệnh trong miệng mình.

"Chết đi, lũ giòi bọ khốn kiếp," Nó gừ, chằm chằm nhìn vào gương, "Chết đi!"

Bạn ngao ngán thở dài, vừa cười vừa lắc đầu. Katsuki được vậy thì quay sang với cái nhếch mép đầy tự mãn.

"Bùm, vấn đề được giải quyết. Cảm giác như anh đang giỏi hơn trong việc làm cha mẹ rồi," anh huênh hoang nói, trước khi đánh vào mông bạn rồi đi ngang qua trước mặt.

"Katsuki!"


"Gì?" Anh hay, "Anh xứng đáng mà?"

Bạn bó tay đảo mắt, khiến anh cười khoái trá rồi quay lại nhà bếp để rửa cho xong đống chén dĩa. Katsuki mang găng tay vào, anh mở vòi nước lên rồi tiếp tục tự cười nửa miệng, lắng nghe những tiếng rủa vi khuẩn đang vang khắp căn nhà rộng lớn. Yep, chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác ở hộ gia đình Bakugou thôi.

———————————————————————————
Credit to: Sports N Heroes from tumblr.

Trans by: RemiliaYuna.

Words count: 888 words.

Last edited: 14 - 11 - 2022


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận