Tài xế đưa hai người Châu Duật Thần và Hạ Nghi Mạch tới trước cửa Trung Tâm Thương Mại để hai người xuống xe còn mình thì tìm nơi nào đậu xe lát họ xong việc sẽ sẽ đón về, hai người tay nắm tay nhau đi vào bên trong xung quanh cũng không có quá đông người cũng đúng vì giờ này còn sớm mà tầm 7 h tối người tới mới nhiều.
Cô quay sang nhìn anh vui vẻ nói " Đi chúng ta lên lầu 3 vào Coopmaxt mua ít đồ đi, tự nhiên em thèm ăn bánh xèo chúng ta lên mua nguyên liệu ngày mai em không có tiết em làm cho anh ăn "
Anh miết nhẹ tay cô ôn nhu nhìn cô gật đầu trả lời : " Ừhm, anh rất muốn thử tay nghề của em đấy "
Nghi Mạch cười rạng rỡ nắm tay anh kéo đi vào trong thang máy đi đến tầng 3 vào bên trong lấy một chiếc xe đẩy lấy tay anh đặt lên tay vịn, Châu Duật Thần hiểu ý chiều theo cô theo sau đẩy xe để cô tự do chọn đồ mà mình muốn mua.
" Anh thích ăn thịt bò vậy em lấy nhiều một chút có thể nấu được nhiều món ngon cho anh ăn "
Cô lấy 4 5 phần thịt bò đỷ loại từ thịt vai, thăn bò, sườn, gân nạm,! kế bên có thịt heo băm cô cũng lấy bỏ vào còn lấy thêm sườn để thay đổi nấu cháo hoặc canh, đến quầy rau củ cô lấy một trái bí đỏ và một ít các loại rau.
Anh để ý thấy hàng khổ qua liền đưa tay lấy bỏ vào trong xe, anh biết cô bé của anh rất thích ăn canh khổ qua mà.
" A ! Cam kia nhìn ngon quá! " cô thấy liền sáng mắt nhanh chân chạy lại tới quầy cam nhìn, những quả cam quả nào cũng to láng bóng căng tròn trong tay cô thử bóp nhẹ thật mềm rõ là mọng nước, nghĩ trong bụng chắc chắn sẽ ngọt và ngon lắm đây.
Anh đứng bên cạnh tay nhanh vạch túi lấy cam bỏ vào " Em thích thì ta lấy nhiều một chút về ăn "
Nghi Mạch háo hức lấy bỏ vào hai người lấy được hai túi bỏ lên cân là hơn tận 3,5 kg mà cam này 88kg một kg.
Đi xung quanh khoảng gần 1 tiếng cô mua được cả một xe hàng Nghi Mạch cúi xuống nhìn gót chân cảm thấy hơi nhức vẻ mặt liền không nhịn được nhăn lên, nhưng chỉ là thoáng qua Châu Duật Thần liền nhận ra vẫn đề nắm lấy tay cô bỏ xe hàng lại một góc dắt cô tới ghế bảo cô ngoài xuống, Nghi Mạch bị anh dắt đi vẻ mặt ngơ ngát nhìn anh người đang khuỵu gối trước mặt mình, anh tháo đôi giày của cô ra để lộ vết đỏ bầm tím nhìn hơi sưng.
" Em coi đấy chân em bị phồng sưng rồi nè! "
Ngước mắt lên hỏi cô ngón tay chạm nhẹ :
" Có đau dữ không? "
Hạ Nghi Mạch lắc đầu trả lời " Ưhm! không đau lắm "
" Trong túi em có băng keo cá nhân hay không? "
" Ờ, dạ có để em lấy "
Cô lục trong túi xách lấy đưa cho anh, Duật Thần xé miếng băng cá nhân dán lên chỗ sưng phồng.
"Về sau đừng mang giày loại này nữa không thì chân sẽ bị thương, anh xót lắm biết chưa?"
Cô vâng lời gật đầu lia lịa " Dạ em biết rồi "
" Em ngồi đây đợi anh vào trong tính tiền rồi ra nha "
" Dạ anh đi đi "
Thấy khuôn mặt trắng hồng mềm mại của cô lòng anh lại không yên rốt cuộc khẽ hôn lên môi cô một cái không báo trước rồi đứng dật đi.
Nụ hôn đó khiến những đôi trai gái trẻ xung quanh hay kể cả những bậc phụ huynh lớn tuổi những cô gái độc thân trẻ tuổi cũng chịu bất ngờ như nhau, họ dừng lại trước khung cảnh lãng mạn tràn đầy tình cảm của hai người, trong lòng phút chốc có sự ngưỡng mộ thoáng qua.
- Ôi ông nhìn đi bọn trẻ bây giờ thật hạnh phúc quá chưa kìa.
- Woa ~ hai người kia thật đẹp đôi nhất là người đàn ông vừa nhìn liền biết ngay là người có địa vị và học thức rồi gương mặt đẹp trai sắc nét nữa.
- Bạn gái kia nhìn trông đáng yêu quá ôi trời tui cũng muốn chạm vào cái má mềm ấy.
- Mình cũng muốn có anh người yêu cưng nhiều mình như cô gái đó, mà thôi chắc mình ế tới mùa quýt quá!
- Cô gái kia có phải người nổi tiếng không nhỉ?
- Bạn gái kia bị anh người yêu của mình chọc đến đỏ mặt luôn kìa, nhìn dễ thương quá.
Những lời nói này tui nhỏ nhưng Nghi Mạch vẫn nghe loáng thoáng qua bất giác cô cảm thấy ngại ngùng hai má thêm ửng hồng ngẩn đầu quay sang nhìn về phía họ, họ thấy cô nhìn mình liền chộp dạ rời tản đi.
Một lát sau anh từ trong bước ra trên tay cầm một đôi dép quai ngang đi về phía cô, ngồi xuống cởi giày mang dép vào chân giúp cô.
" Được rồi chúng ta đi thôi "
" Còn đồ đâu ạ? "
" Anh nhờ người mang xuống bỏ vào xe giúp rồi, bây giờ em muốn đi đâu tiếp? "
" Đi đâu hả!.
ừhm!.
à chúng ta xuống tầng 2 ăn đá bào đi món đó ngon lắm "
" Em thích thì đi thôi! "
Họ đi thang cuốn xuống tầng hai đi đến quầy hàng bán kem oder xong rồi ngồi xuống bàn đợi, rất nhanh 3 phút món đã được bưng ra.
" Của anh là vị chanh còn của em là vị phúc bồn tử em thấy 2 vị này ngon nhất ở đây anh ăn thử đi "
Anh cầm muỗng mút một miếng bỏ vào miệng thử cảm giác đầu tiên là lạnh lớp kem béo ngưng ngọt vừa kết hợp với lớp đá bào vị chanh chua chua ngọt ngọt vừa phải làm anh cảm thấy khá thích không nghĩ mấy món đồ ngọt này lại ngon như vậy.
Nghi Mạch hai mắt tròn xoe nhìn biểu hiện của anh miệng nhỏ cất lên hỏi " Thế nào hơp khẩu vị của anh không? "
" Ừhm rất ngon "
Nghe anh đáp lại cô vui vẻ cầm ly mình lên hút một hơi, cảm giác lạnh buốt thấm tới tận tim cô luôn vẻ mặt sung sướng vì được thưởng thức đồ ngon.
Cả hai ngồi xơi xong ly đá bào lại tiếp tục dắt tay nhau lên tầng 4 khu vui chơi để giải trí, ở đây cô cùng anh chơi thử qua tất cả một lượt các trò như: nắm phi tiêu, nhảy theo nhạc, gắp thú bông, câu cá giả,!
Cả hai đều chơi rất vui khuôn mặt đều chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào.
" Ỏ! 8 giờ tối rồi "
" Mình về nhà đi em cũng mệt rồi ! "
" Dạ về nhà thôi ạ ! "
30 phút sau họ về tới nhà, Dì Hoa và Linh chạy ra phụ giúp hai người mang đồ vào.
Lên tới phòng cô liền nằm xấp xuống chiếc giường thật sự là cô có chút mệt mỏi, lưng cản thấy đau mỏi con người cô hơi khác người trẻ bình thường cứ đứng lâu hay ngồi không điểm tựa lâu là lưng lại trở đau, Nghi Mạch không mấy để tâm lắm chỉ nghĩ là đau lưng bình thường thôi nên không đi khám hay làm gì cả.
Châu Duật Thần cởi áo vest ra cởi luôn 1 cúc áo bó buộc cổ rồi thảo chiếc cà vạt móc lên một chỗ với áo khoác, chậm rãi đi tới giường ngồi xuống dịu dàng nhìn cô bé đang nằm kia.
" Mỏi lưng à? Anh xoa bóp cho nhé? "
Hạ Nghi Mạch lúc này mắt đã hờ nhằm lại giọng nhỏ đáp lại : " Có chút mỏi mà anh biết xia bóp sao? "
" Biết chứ, để anh xoa cho nhé! "
" Ừhm ! "
Châu Duật Thần hai tay chạm vào lưng cô bắt đầu thể hiện tay nghề xoa bóp chính thống của mình, động tác rất chậm nhẹ nhàng Hạ Nghi Mạch cảm thấy rất thoải mái đúng là anh xoa bóp rất tốt lưng của cô so với lúc nãy đã hết dần cảm giác đau mỏi rồi.
" Thoải mái không? "
Anh trầm giọng lên tiếng, Nghi Mạch rụt cổ gật một cái rồi nói " Thoải mái lắm! "
! ! ! ! ! !
Bên nhà trọ của Nguyễn Kiều Hạnh cô gái nhỏ đang nằm dài trên chiếc niệm trải dưới đất trong một căn phòng với diện tích khá nhỏ, hoàn cảnh nhà cô cũng không khá giả gì chỉ thuộc loại trung bình vì ngây thơ trước cái quảnh cáo về sự đẹo đẽ của trường này nên cô mới chọn học, không nghĩ quyết định này lại khiến cho bản thân hối hận dẫu muốn quay lại nhưng bây giờ đã sang năm 2 có hối hận cũng không làm gì được.
Đành phải cố gắng hoàn thành việc học tốt nghiệp ra trường tìm một công việc ổn định kiếm tiền trả nợ học phí mà ba mẹ đã vay ngân hàng để đóng cho mình.
Kiều Hạnh theo học hệ Việt - Nhật ngành Quản Trị Kinh Doanh nên tiền cũng cao hơn nhiều so với hệ thường, cô tính thời gian tới sẽ đi tìm việc partime làm kiếm tiền phụ phần cho ba mẹ.
Tinh!
" Anh ấy đồng ý kết bạn với mình rồi! "
Kiều Hạnh ôm chiếc điện thoại vui vẻ mà vừa cười vừa lăn qua lăn lại, cô lên facebook tìm tài khoản của anh và gửi lời kết bạn cứ nghĩ sẽ lâu mới được hồi đáp không ngờ mới qua 2 phút Dương Tuấn Kha đã đồng ý lời mời kết bạn của cô còn gửi thêm sticker chào hỏi nữa, vừa vui vừa mừng có phải đây là tín hiệu báo trước rằng cô có thể kết bạn cùng anh ấy không?
Cô muốn gặp lại anh lần nữa.
Ở bên chỗ Dương Tuấn Kha ngồi trên xe đang đi về nhà thì anh cũng thích thú nhìn tin nhắn mà nhẹ cười.
Cô gái nhỏ này! !
Anh nhắn tin hồi đáp lại câu hỏi của cô.
- Ngày mai anh rảnh không ạ?
- Có ngày mai tôi rảnh lúc 3h chiều.
- Vậy!.
chiều mai em có thể hẹn anh gặp mặt không?
- Được! Địa chỉ?
- Ở quán O' The Clock
- Được ngày mai gặp tôi cũng muốn cảm ơn cô chuyện trưa nay luôn.
- Quyết định vậy đi.