Như đã hứa, Châu Duật Thần cũng hẹn hò vui chơi với cô, anh dẫn cô đi chơi công viên giải trí, rồi dắt cô tới cô nhi viện nơi từng sống.
Anh mua rất nhiều quà bánh cho các em nhỏ, hai người cùng Huy Nam đi vào trong cô nhi viện, mới bước xuống xe thì anh đã bị mấy đứa trẻ đem dính người, anh xoa đầu bọn trẻ nở một nụ cười dịu dàng.
" Đừng nháo, chú có mang quà cho tụi con nè, bánh kẹo và quần áo, đồ chơi đều có hết "
" Yeah, chú Thần là nhất! "
" À mà chú Thần chị gái xinh đẹp này là bạn gái chú à ? "
Châu Duật Thần nhìn cô mỉm cười, nắm lấy tay cô rồi nói : " Đúng vậy Mạch Mạch là bạn gái của chú "
Huy Nam bị câu trả lời của anh làm cho há mồm kinh ngạc, không nghĩ anh lại thừa nhận mối quan hệ giữa hai người lúc này, Nghi Mạch nhìn tụi trẻ hơn mấy chục đứa, điểm chung đều tinh nghịch đáng yêu, nhìn chúng cô bất giác nhớ về lúc nhỏ, lúc ấy cô cũng bám người anh như tụi trẻ vậy.
" Duật Thần con đến rồi à "
Một người phụ nữ từ trong bước ra, vẻ ngoài nhã nhặn hiền hậu nhìn sơ cũng đoán được đây chắc là bà chủ của cô nhi viện này.
" Chào cô, con đến thăm tụi nhỏ chút, mà dạo này cô vẫn khỏe chứ? "
" Cô vẫn khỏe, con tới là vui lắm rồi không cần lần nào cũng mua quà tới đâu, tiền viện trợ hàng tháng con đóng góp cho cô nhi viện cũng không ít không cần lãng phí thêm tiền nữa "
" Không đâu, tiền đóng góp là một chuyện, quà cho tụi trẻ là con muốn mua thêm tặng cho tụi nhỏ thôi, cô đừng bận tâm "
" Ừhm, mà cô gái trẻ này là bạn gái của con à?"
" Vâng, cô ấy là người bạn gái con, là người con yêu nhất trên thế gian này "
" Mắt nhìn của con coi bộ cũng khéo dữ, lừa đâu được một cái bánh bao nhỏ như này?"
" Không có lừa, nói đúng ra là đặt cọc từ nhỏ đấy ! "
" Anh này, chào cô cháu là Hạ Nghi Mạch "
" Chào cháu, cả hai mau vào trong đi "
" Dạ "
Khi buổi gặp mặt kết thúc, ngồi trong xe Nghi Mạch trên mặt vẫn còn đang rất vui vẻ, lúc nãy cô đã có những trải nghiệm đáng nhớ, cùng chơi và nói chuyện với bọn trẻ cô cườ miết, mặt khác cô cũng được biết dáng vẻ ân cần gần gũi hòa đồng ít có của anh, cô có thể cảm nhận được Châu Duật Thần thực sự có tình cảm rất tốt với nơi này, cũng đúng nó là ngôi nhà đầu tiên khi anh được ông cô nhận về nuôi mà.
" Em thấy sao? Hôm nay có vui không? "
Anh nhìn cô hỏi, Nghi Mạch quay sang nhìn anh gật đầu gương mặt vui vẻ môi cong lên mỉm cười nói : " Em rất vui ạ, sau này chúng ta khi rảnh lại tới chơi với cô và bọn trẻ nữa nha anh "
Duật Thần âu yếm trìu mến nhìn cô, khẽ đưa tay lên xoa đầu cô cưng chiều nhẹ nhàng nói :
" Được! Em thích sau này chúng ta sẽ tới chơi với bọn trẻ thường xuyên, thật may là em thích nơi này, nơi đây đối với anh có ý nghĩ rất quan trọng cũng có thể nói là ngôi nhà thứ 2 "
" Em hiểu mà, em biết trước khi anh được ông nhận nuôi đã sống ở đây, em yêu anh không lý nào em lại không thích nơi mà anh yêu quý chứ! "
Anh xúc động ôm cô vào lòng, cũng may ông trời cho anh cơ hội sống lại sữa sai nếu không anh sẽ không bao giờ được hạnh phúc như hiện tại, kiếp này anh nhất định sẽ không bỏ lỡ cô.
" Cảm ơn em, Mạch Mạch ! "
Cô vỗ về anh dịu giọng nói : " Được rồi, không sao không cần cảm ơn, giữa hai chúng ta lời cảm ơn nghe nó xa lạ quá, em chỉ cần chúng ta tương lai tốt đẹp có kết hạnh phúc là mãn nguyện rồi "
" Yên tâm, kết hạnh phúc mà em muốn anh sẽ tạo nên, chờ anh chị về chúng ta công khai nhé ! "
" Được, nhưng mà khi công khai sẽ ảnh hưởng tới anh, ba mẹ không biết có chấp nhận cho chúng ta không nữa "
" Đừng lo, bị ảnh hưởng cũng không sao anh sẽ có cách giải quyết hợp lý, còn về anh chị anh sẽ mặt dày quỳ xuống mà thỉnh tội, bị chửi hay đánh anh cũng sẽ không oán trách , anh sẽ thuyết phục hai người, anh nghĩ họ sẽ mềm lòng và chấp nhận tình yêu của anh và thôi, tin anh anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc thuộc về riêng em "
" Ừhm ! Em tin anh ! "
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !.
" Em vào đây! "
Hôm nay anh vẫn đưa đón cô tới trường, Nghi Mạch nói lời tạm biệt tháo gây an toàn ra, nhìn anh lại yêu thương hôn lên má anh một cái rồi bước xuống xe đi vào trường không ngoảnh đầu lại.
Nhìn bóng lưng cô chờ tới khi không còn thấy cô nữa anh mới lái xe rời đi.
Hôm nay công việc của anh vẫn bận rộn như mọi ngày, cuộc họp bàn dự án chiến lược diễn ra anh ngồi giữa, hai bên là những người có chức vụ từ giám đốc đến trưởng phòng của các phòng, kế hoạch, marketing, tài chính, kinh doanh.
Cuộc họp bàn về kế hoạch sản xuất sản phẩm mới, người được giao nhiệm vụ triển khai và thực hiện dự án này là phó phòng Lê Ánh.
Lê Ánh là một nhân viên xuất sắc mới làm việc được 1 năm đã được thăng lên chức phó phòng, tuổi tuy trẻ nhưng kinh nghiệm.
và đầu óc rất thông minh nhạy bén, rất sáng tạo mọi công việc được giao đều hoàn thành rất tốt, giúp công ty ký được một số hợp đồng béo mỡ, tích cách lại rất tốt hòa đồng thân thiện được mọi người khá mến, Châu Duật Thần cũng hài lòng với tài năng và sự cố gắng cống hiến trong công việc của Lê Ánh vì thế đã giao dự án này cho cô ấy, nếu dự án này Lê Ánh làm tốt anh sẽ không do dự mà thăng cô lên làm giám đốc.
Cuộc họp diễn ra rất suôn sẽ, kế hoạch của Lê Ánh được mọi người thông qua và sẽ đưa ra triển khai thực hiện chờ một thời gian sẽ có kết quả.
" Cảm ơn anh! "
" Không cần cảm ơn, em có năng lực nên anh mới trọng dụng, cứ tiếp tục phát huy anh tin em sẽ tiến xa hơn nữa "
Lê Ánh và Châu Duật Thần thực ra có quen biết nhau, hai người gặp nhau trong cô nhi viện đã cùng sống với nhau một khoảng thời gian dài tới khi anh được nhận nuôi mới mất liên lạc, ngày Lê Ánh xin việc nhìn hồ sơ anh đã nhận ra là người mình từng quen, xem tổng quát năng lực cũng ổn, không do dự mà nhận cô vào làm.
Lê Ánh nhỏ hơn Châu Duật Thần 4 tuổi, đến hiện cũng được xem là một trong số những người bạn mà anh tin tưởng, Duật Thần xem Lê Ánh như em gái của mình mà giúp đỡ, Lê Ánh là một người tự lập cá tính mạnh mẽ, lúc gặp Châu Duật Thần tuy rất vui mừng nhưng không ỉ lại người quen mà tự đắc, là người sống rất biết đều.
" Dạ, hôm nay anh có rảnh không? Lâu rồi hai anh em mìn không ăn cơm chung rồi nếu không phiền thì cùng nhau ăn một bữa, hôm nay em sẽ mời "
Châu Duật Thần nhìn đồng hồ, mới cái đã 11h rồi giờ này chắc Nghi Mạch cũng sắp tan học rồi, anh nghĩ tới cô liền không nhịn được mà mỉm cười ngọt ngào, làm Lê Ánh khó hiểu.
" A chắc nay không được rồi, bé cưng nhà anh sắp tan học rồi anh phải tới đón em ấy, hẹn em khi khác vậy "
" Bé cưng? "
" Anh có con rồi à? "
Lê Ánh nghĩ gì hỏi đó, câu hỏi của cô khiến Huy Nam bên cạnh cảm thấy bất ngờ không nhịn được liền bật cười, nhìn sếp nhà anh giống người đã có con lắm à, cô phó phòng này suy nghĩ thật đột phá.
" Em nghĩ gì vậy, anh chưa kết hôn mà có con, bé cưng ở đây là người yêu của anh "
" Ồ, anh có người yêu rồi á? "
" Trời ơi ông anh cọc cằn khô khan của em giờ đã có người yêu rồi, chuyện này rất đáng mừng, người yêu anh là ai, có xinh đẹp không bao nhiêu tuổi, tên gì, tính tình ta sao, không được anh phải giới thiệu em ấy với em gặp mặt nhau, để em nhìn xem em dâu là người ra sao chứ "
" Em hỏi từ từ thôi, em nói nhanh quá anh không nghe kịp "
" Anh kể sơ qua người yêu anh đi, em tò mò lắm rồi nè "
" Được, anh kể cho em một chút thôi đấy ! "
" Vâng vâng một chút một chút cũng được "
"! ! !.
.
"
" Ứhm ừm, ông anh già của tôi ghê gớm thiệt, có cô bạn gái nhỏ tuổi đáng yêu như này, bữa nào cho em gặp em ấy nhé, em không cản trở gì đâu chỉ muốn gặp mặt trực tiếp nói chuyện với nhau thôi "
" Được, để anh sắp xếp mà em tém lại khi đó mà chọc gì tới Mạch Mạch là anh không bỏ qua đâu nhé "
" Vâng! Vâng ! "
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang giữa cuộc trò chuyện, là điện thoại ở nhà gọi tới.
Anh bắt mắt : " Alo tôi nghe "
" Ông chủ, ông về liền đi cô chủ đang bị thương hiện tại đang ở phòng khách "
Anh nghe xong liền cau mày đứng dậy nét mặt cởi mở lúc nãy đã trở nên lo lắng : " Cái gì, Mạch Mạch bị thương? Chuyện là như nào chị nói rõ cho tôi "
" Tôi không rõ nữa, tôi chỉ thấy cô chủ tay và chân có nhiều vết bầm và trầy xướt, một cô gái đã đưa cô chủ về nhà và cô ấy cũng bị thương nữa, nhìn sơ là bị ai đánh đấy "
" Tôi biết rồi chị gọi bác sĩ tới nhà giúp tôi, tôi về ngay đây "
Anh tắt cuộc gọi, quay sang dặn dò thư ký Huy Nam vài câu rồi rời đi.
" Tôi có việc phải đi trước, có việc gì quan trọng cần tôi xử ký gấp thì gọi cho tôi "
" À được! "
" Anh !.
.
"
Châu Duật Thần rời đi để lại hai người Huy Nam và Lê Ánh không hiểu chuyện gì nhìn nhau gượng gạo.
Chuyện phải nói từ mấy tiếng trước, tại trường đại học.
Cô học xong một tiết trong lúc giải lao 30 phút Nghi Mạch cùng Kiều Hạnh khoác tay nhau xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn, hai người rả ra hai nơi cô thì vào trong mua còn Kiều Hạnh thì đi ra ngoài cổng mua.
" Cậu vào mua xong rồi đứng ở đây đợi mình nhé mình ra ngoài cổng mua chút trái cây với lại bánh mì, mà cậu vẫn ăn như cũ đúng không? Cậu muốn uống ca cao không ca cao anh kia bán rất ngon đó "
" Có cậu mua đi tớ sẽ ăn hết bụng thấy hơi đói rồi "
Kiều Hạnh quay lưng đi ra cổng, còn Nghi Mạch bước vô bên trong cửa hàng, ở trong này có loại thạch rau câu mà cô yêu thích, cô chọn mua ba loại khác nhau mỗi loại hai hủ phải mua cho Kiều Hạnh nữa chớ, tính tiền xong cô đi ra đứng đợi bên góc phía tay phải gần cầu thang đợi bạn mình.
Chuyện đang bình thường cho đến khi tiếng xì xào và những ánh mắt dòm ngó kì lạ nhìn cô, cô để ý thấy có chuyện gì lạ hình như mọi người đang nhìn cô và bàn tán gì đó, gương mặt cô nghi hoặc nhìn bọn họ, bổng nhiên có những giọng nói lớn tiếng loạt vào tai cô, bấy giờ cô mới nghe rõ mồm một họ đang nói gì.
- Cô ta là người phụ nữ trong hình này đúng không? Đúng là cô ta rồi!
- Là hoa khôi của khoa đấy không ngờ đằng sau bộ mặt ngây thơ mong manh ấy lại là hạng người con gái như vậy!
- Xinh đẹp cũng có đấy gia đình giàu đấy, mà lại đi quyến rũ yêu đương loạn luân với cậu của mình, cô ta không biết xấu hổ sao người đàn ông này là cậu của cô ta em trai của mẹ cô ta đấy, thật đáng ghê tởm.
- Cô ta thiếu trai đến mức cậu mình cũng không tha à? Ôm hôn nắm tay giữa thanh thiên bạch nhật, nói không chừng có thể leo lên giường rồi hổng nên.
- ! !.
-! !.
.
Hạ Nghi Mạch bị đám đông vây lấy chỉ chỏ và nói những lời nói sỉ nhục mẳng chửi, cô lúc này bị dồn vào dóc tường bịch thạch cũng rơi xuống chân bị người ta giẫm đạp không thương tiếc, họ cầm điện thoại đưa trước mặt cô cho cô xem rõ, Nghi Mạch hai mắt hoảng loạn giật lấy điện thoại của một người trong số họ mà xem.
Ai đó đã đăng những tấm ảnh thân mật tình tứ giữa cô và anh lên trang wed trường còn kèm theo video " Hai người hôn nhau nữa " với dòng cap, " Bộ mặt thật của hoa khôi giảng đường và vị chủ tịch tài hoa, mối quan hệ cậu cháu không thuần khiết "
" Không, không là ai đã đăng lên là ai làm ai đã theo dõi tôi "
" Các người im đi, chuyện này tôi sẽ làm rõ kẻ chủ mưu tung ảnh để tôi bắt được sẽ biết tay tôi "
" Biết tay? Ỏ cô cũng mạnh miệng quá hen, làm chuyên đáng xấu hổ lại không cho người khác phanh phui? Cô nghĩ nhà mình giàu là mọi chuyện sẽ bỏ qua à?
Một cô gái mặt một bộ set jean dài vừa đi vừa nói hướng lại chỗ cô, đám đông đều lùi ra, cô ta đúng chắn trước người cô, gương mặt điềm nhiên nhưng ánh mắt toàn sự coi khinh hả hê.
Cô ta tên là Trần Du Di đàn chị lớn hơn Nghi Mạch một tuổi, bình thường đã không ưa cô rồi vì cô ta đơn phương Trần Danh Đạo nhưng hắn ta lại chỉ để ý quan tâm mỗi Hạ Nghi Mạch vì thế cô ta đâm ra cảm giác ác cảm thù ghét với cô, cũng ganh tị vì sự nổi bật của cô, vừa đọc không tin tức cô ta liền tìm cô để xả giận.
Nghi Mạch hai tay nắm chặt thành đấm gương mặt cố nén sự nóng giận bình tĩnh mà đáp lời : " Chuyện này không lên quan đến chị, tôi yêu ai hay thích ai là quyền của tôi, phiền chị tránh ra cho tôi đi "
" Ấy, đi đâu cái mặt dày như vậy muốn đi đâu dễ "
Cô ta vặn chai nước trực tiếp đổ xuống đầu cô, một cách chính đại không có ai dám lên tiếng nói gì cả.
" Phải rửa bằng nước mới sạch, để tôi giúp cô"
" Chị!.
Nghi Mạch trợn mặt đôi mày nhíu lại mím môi, cô nhịn không được rồi.
Cô đúa tay lên tát cho cô ta một cái, cái tát rõ đau làm Trần Du Di bất ngờ, cô ta ôm mặt căm ghét nhìn cô, ra lệnh cho mấy nữ sinh đi theo mình đánh hội đồng cô, Hạ Nghi Mạch chống trả rất quyết liệt nhưng bị hội đồng nên bản thân bị đánh một cách tới tấp một người sao có thể bằng 3 người?
Bảo vệ thấy có chuyện nên chạy tới lúc này Kiều Hạnh cũng mua xong đồ đi vào nhìn thấy từ xa có đám đông liền chạy lại thấy bạn mình đang bị bắt nạt bỏ đồ ăn xuống một góc, chạy lại dùng sức lôi mấy người họ ra, ôm lấy Nghi Mạch soi xét, toàn thân cô bị đánh tạo nên những vết bầm Kiều Hạnh không vui liếc nhìn ba người bọn họ, đỡ người cô đứng dậy.
" Cậu ổn không? Mình đưa cậu đi bệnh viện nhé? "
" Tớ vẫn chịu được, phiền cậu đưa tớ về nhà được không?"
" Được, tới đưa cậu về nhà "
" Các người tại sao lại đánh bạn tôi? "
" Có tin tôi báo lên ban giám hiệu trường kỷ luật mấy người không?
" Mày báo đi, tao sợ quá, tao chấp đấy "
Trần Du Di lớn giọng nói, cô ta không có chút gì sợ sệt hay nhúng nhường cả.
" Các người đợi đó tôi sẽ thưa chuyện này lên trường "
" Nghi Mạch tui đưa bà về "
" Ai cho hai tụi bây đi? "
" Tôi tự do đi, các người không có quyền cấm"
Cô dìu đỡ Nghi Mạch định rời đi, liền bất ngờ bị Trần Du Di nắm tóc kéo lại, Kiều Hạnh đau điếng nhăn mặt chưa kịp nói gì đã bị cô ta đẩy ngã nhào xuống đất, khiến trán bị va đập mạnh đến chảy cả máu nền đất làm từ bê tông nên rất cứng cộng thêm lực đẩy mạnh khiến Kiều Hạnh không kịp phòng bị mà bị thương.
Hạ Nghi Mạch kinh hoàng ngồi xuống đỡ lấy người cô bạn, thấy đầu Kiều Hạnh bị chảy máu cô trở nên hốt hoảng loay hoay không biết nên làm sao, người lên nhìn những ánh mắt vô tâm của đám người vây quanh.
" Hạnh cậu chảy máu rồi, để tớ đưa cậu đi bệnh viện "
" Ah, đau thiệt chứ đầu mình chảy máu rồi mà không sao đừng lo chút máu thôi "
Hai người đứng dậy liếc nhìn đám người bạt nạt rồi rời khỏi, dìu nhau ra cổng trường bắt taxi rời đi.
Trần Du Di cảm thấy mình như được thắng lợi dù gì cũng đánh hai người một trận rồi nên cũng để cho hai người đi, về sau còn thời gian dài cô ta muốn chơi ra sao thì sẽ chơi như thế đó, ghét ai đó phải hành hạ từ từ từng chút từng chút mới thỏa chứ.