Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng chuyên về món ăn miền Bắc, anh và cô vào trước còn thư ký Nam thì gửi xe xong rồi mới vô sau, Nghi Mạch Khoác tay Châu Duật Thần tự nhiên mà kéo anh đi vào, không gian trong nhà hàng bây giờ khá yên ắng không quá đông thực khách, không khí xung quanh mát mẻ và thanh nhẹ, nhà hàng được thiết kế bày trí theo phong cách miền Bắc đi, xung quanh có rất nhiều cây cảnh tạo nên không gian cảnh vật rất tươi mới thoải mái.
Hai người chọn một bàn rồi ngồi xuống, nhân viên nhà hàng liền bước ra chào hai người lịch sự mà đưa cho hai người menu.
" Dạ chào anh chị ! Bàn mình đi hai người đúng không ạ? "
Chị nhân viên tươi cười mà nói, Nghi Mạch mỉm cười cầm lấy menu rồi đáp lại " Không phải bàn em còn một người chưa vào nữa, chị đợi một lát nhé ! "
" Dạ vâng ! "
Vừa đúng lúc Huy Nam đi vào, Nghi Mạch đưa tay lên vẫy gọi cậu lại, đến bàn rồi ngồi xuống.
" Cậu út muốn ăn món gì? "
" Con ăn gì ta ăn đó ! "
" Ok "
" Còn anh Nam thì sao ạ? "
Huy Nam có chút ngại khi được cô hỏi như vậy đưa mắt nhìn anh, anh không động tĩnh gì.
" Tôi ăn gì cũng được tiểu thư gọi đi "
" Ò vậy chị cho em gọi 3 phần bún chả với 3 ly nước lọc có đá và 1 tô phở đặc biệt nhé "
" Vâng quý khách chờ một lát món ăn sẽ được đem ra ngay "
Nói rồi cô ngân viên đi vào trong đưa món cho đầu bếp làm.
Nghi Mạch theo thói quen lấy giấy lau mà lau qua một lượt muỗng và đũa, anh thấy thế cũng lấy khăn chìa tay ra trước tay cô, cô anh khó hiểu nhướng mày nhìn anh " Cậu út cần gì à? "
" Đưa đây ta lau cho "
" Hả ?!.
à đây ạ ! "
Cô hiểu ra cười trừ, đưa muỗng và đũa đang cầm trên tay cho anh, chống cằm đôi mắt si mê nhìn anh, Châu Duật Thần khi lau đũa cũng tỉ mĩ nữa nhìn vẻ mặt rất là nghiêm túc, ngoài mặt nhìn bình thường vậy thôi chứ thật ra anh đang cố kìm chế cảm xúc của mình, cô cứ nhìn anh bằng ánh mắt như vậy! làm sao anh có thể giữ vững tâm tình được đây?
" Đây của con, nhìn ta lâu như vậy? Sao nhìn ta đẹp lắm à ? "
Hạ Nghi Mạch nhếch môi cười gật gật cái đầu " Ừm cậu út nhà con rất đẹp, đẹp trai nhất trong những người Nghi Mạch từng gặp !'"
Anh nhìn cô không chút biểu hiện gì ngón trỏ ấn lên trán cô đẩy nhẹ giọng có chút bất lực " Con đấy chỉ giỏi nịnh thôi ! "
" Con không có nịnh con nói thật mà! "
Từ trong nhân viên phục vụ đã bưng đồ ăn đi tới, bỏ xuống bàn ngay ngắn rồi đi vào trong.
" Thôi ăn đi cô nương ! "
" Hì Hì con biết rồi, mà cậu cũng ăn đi nha!"
" Để con ăn thử trước xem sao "
Nói rồi Nghi Mạch lấy muỗng xúc một ít ớt lát đỏ bỏ vào tô nước mắm dùng đũa gặp lấy một ít bún bỏ nhúng vào trong tô kèm theo một ít rau sống ăn kèm, rồi dắp bún rau lẫn chả bỏ vào miệng nhai, cô nhai rất chậm rãi như thể để thoải mái thưởng thức tất cả vị của món ăn vậy, đầu lưỡi tiếp xúc với món ăn vị chua ngọt cay cay của nước mắm thấm vào sâu trong miếng chả hòa lẫn vào miếng bún mềm và tươi của xau ăn kèm tất cả khiến cô phấn khích tròn mắt lên hài lòng, nhà hàng này chế biến món này thật sự rất ngon rất sát vị.
Châu Duật Thần nhìn khuôn mặt nhỏ đang phấn khích vui vẻ vì được ăn ngon, trong lòng cũng thấy vui theo.
" Thế nào hợp khẩu vị của con chứ? "
Cô quay đầu sang nhìn anh gật nhẹ vài cái rồi tắm tắt nói lời khen " Ngon lắm cậu ăn thử đi đảm bảo cậu sẽ thích "
" Cả anh Huy Nam nữa anh ăn thử đi món này rất ngon "
Nghe cô khen như vậy hai người đàn ông cũng cầm đũa lên thử, thư ký Phan ngay khi ăn thử một miếng liền ăn liền mấy miếng tiếp theo ăn đến khi hết sạch cả tô chỉ còn lại một ít nước mắm trong tô, đúng là rất ngon theo lời Nghi Mạch nói.
Châu Duật Thần vừa nếm thử vị giác được kích thích, hình như cũng không tệ có thể ăn hết được anh ngồi ăn rất từ tốn, Nghi Mạch là người ăn xong đầu tiên nhìn sang người đàn ông bên cạnh nhìn dáng vẻ ăn vừa sang vừa ung dung của anh liền bị cuốn theo mê đắm nhìn, Châu Duật Thần cậu út của cô lúc nào cũng vậy dẫu bất kể khi lúc ở nhà hay lúc làm việc đều mang trên người một khí chất nó rất riêng, cái khí chất sang trọng, nghiêm túc, điềm đạm.
Châu Duật Thần không ăn nữa lấy chiếc khăn giấy lau miệng mình rồi uống một ngụm nước, cô cũng cầm ly nước uống một lần hết sạch luôn, lúc này nhân viên lại bưng ra một tô phở lúc nãy cô đã gọi, mùi hương tỏa ra khiến cô không cầm được dạ dày bình thường sức ăn của cô rất lớn, người ta ăn 1 cô phải 3 mới thỏa mãn, ngoài việc kinh doanh học hỏi ra thì việc cô thích nhất đó là được thưởng thức những món ăn ngon cô không kén ăn đa số cô đều ăn được.
" Haw! thơm quá "
Lặt một chút ngún quế với rau ăn kèm bỏ vào tô thêm chút giá đã trụn sơ, vắt một miếng chanh thêm ít sa tế cay trộn đều lên rồi nếm thử.
Bánh phở vừa mềm cộng thêm cái vị đậm đà vừa ngọt thanh từ xương hầm rau củ, miếng thịt tái được sắt rất vừa phải không mỏng cũng không quá dày thịt bò rất tươi mềm.
.
" Woa~~~ thật sự là ngon quá đi mà "
Nhìn vẻ mặt sung sướng vui vẻ của cô khi được ăn ngon hai người đàn ông không nhịn được mà mỉm cười.
Châu Duật Thần phát hiện giờ phút này cô vẫn còn là một cô bé vui vẻ vô tư khác xa với lúc trước khi mà cô tỏ tình anh bị anh từ chối, từ lúc ấy anh không còn thấy nụ cười tự nhiên cùng ánh mắt hồn nhiên tinh ranh này nữa.
Không được, nhất định đời này anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó tiếp diễn, anh sẽ bảo vệ sự vui vẻ vô tư này sẽ làm cho cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất.
Thư Ký Phan tinh mắt để ý liền biết cái ánh mắt của sếp mình khi nhìn tiểu thư là như thế nào, rõ ràng đây không phải là ánh nhìn đơn thuần giữa cậu dành cho cháu gái của mình, mà đây là ánh mắt của một người đàn ông dành cho người con gái mình yêu.
Tự thở dài trong lòng, âm thầm bất lực thay cho hai người.
Thư ký Phan tuy là người ngoài cuộc nhưng là người nhận ra đầu tiên, cậu cũng từng yêu cho nên hiểu rõ khi yêu một người con người ta sẽ có biểu hiện ra sao, ánh mắt không thể nói dối.
" Ăn xong rồi? ".
" Vâng, xong rồi ạ "
" Vậy chúng ta về thôi "
" Phục vụ thanh toán "
" Của quý khách hết 450 nghìn "
Anh lấy thẻ từ trong ví ra đưa cho nhân viên, thì Nghi Mạch đã đưa tay cản lại, cô lục túi xách mình lấy ra một tờ 500 ngàn đưa cho chị nhân viên.
" Con có tiền mặt để con tính cho tiện, không cần dùng thẻ đâu "
" Đây ạ, không cần trả lại tiền thừa đâu "
" Dạ vâng cảm ơn quý khách "
" Ừhm "
" Cậu Duật Thần chúng ta về thôi "
" Ừ về thôi "
! ! ! ! ! !.
Trên đường xe di chuyển
" Lát nữa cậu có về nhà thăm ba mẹ con không? "
Nghi Mạch nhìn anh đôi mắt có chút mong chờ, cô thật sự là muốn gần anh thêm chút nữa dù là lấy lý do gì cũng được miễn là được ở cạnh bên anh mà thôi, vừa mong chờ vừa lo sợ lỡ như anh không về muốn tránh né cô, Nghi Mạch sẽ rất buồn.
Duật Thần lặng im nhìn gương mặt của cô, bàn tay không không chế được mà chạm vào gương mặt cô mơn trớn xoa nhẹ một bên gò má, rất mềm còn mịn màn căng tròn nữa! giống như một chiếc bánh mềm được làm từ sữa và bột dẻo vậy, quả thực sờ có chút đã!
" Ui~ "
Bị anh véo lên một cái Nghi Mạch nhăn mặt một bên mắt híp lại rồi chớp chớp ngây ngô nhìn người, anh tự nhiên bật cười ngây ngô! cô không biết cô đáng yêu như thế nào đâu.
* Em ấy đáng yêu quá đi *
" Cậu Duật Thần người cười cái gì vậy? Còn nữa lát nữa cậu có về nhà với con không? "
Anh vẫn không buông tay ra khỏi mặt cô mà lại đem nuốt tay còn lại giữ lấy hai má của cô.
" Không có lý do gì cả chỉ là ta thích cười mà thôi, mà không phải ta đang đưa con về nhà hay sao? "
" Không phải ý con là người có cùng con vào nhà chơi không ó, chứ không phải là đưa con về rồi đi "
" Nghi Mạch muốn cậu út vào nhà chơi đến như vậy à? "
" Ừm ừm con muốn cậu út vào nhà chơi "
" Vậy thôi con muốn thì ta sẽ vào nhà chơi một lúc rồi đi cũng được "
" Cậu nói thật ư ? "
" Ừ cậu nói thật ! "
Hạ Nghi Mạch cười rạng rỡ hai con mắt híp lại cái má nhỏ căng tròn lên nằm gọn trong bàn tay anh, cô rất vui vì anh đồng ý về nhà, như vậy là cô sẽ có thời gian gần bên anh hơn một chút rồi hihi.
Càng nghĩ cô càng thấy vui vẻ, tiếp theo cô sẽ tranh thủ thời cơ mà tiếp cận thân mật với anh cô sẽ khiến anh thuộc về cô, Châu Duật Thần anh đợi xem em không cho anh chạy thoát đâu.
Dưới cái sự vui vẻ đơn thuần của cô anh lại mỉm cười nụ cười có gì đó bí hiểm, anh thừa biết cô nghĩ gì vì thế anh không ngại hòa mình theo cô đâu, anh rất tò mò không biết tiếp theo cô bé ngốc của anh sẽ làm gì với mình đây, anh thật sự rất hảo hảo mong chờ đó.