Hôm sau, 6 giờ sáng thì Châu Duật Thần đã dậy rồi thói quen tắm buổi sáng của anh vẫn không đổi một phần anh cũng thuộc tuýp người sống sạch sẽ Châu Duật Thần rất chú ý đến hình ảnh bên ngoài mọi thứ đều muốn thật chỉnh chu gọn gàng sạch thơm.
Hôm nay anh vẫn mặc vest lịch lãm như mọi ngày đi xuống lầu người làm đã tới đông đủ họ thực hiện các công việc của bản thân, nhìn thấy anh xuống cô Hoa liền cúi đầu chào.
" Chào cậu chủ, cậu có dùng bữa sáng chưa tôi bảo Lan nó dọn lên "
Anh chậm rãi đi xuống lịch sự đáp lại, giọng điệu so với thường ngày cũng nhẹ nhàng hơn nét mặt thì tươi rói làm dì Hoa giúp việc phải tỏ mắt xác nhận lại, nhìn cậu chủ tinh thần hôm nay vui vẻ lạ thường đã lâu rồi bà chưa thấy cậu chủ như vậy.
" Cô không cần dọn lên đâu, tôi phải đi rồi có gì tôi ăn ở ngoài cũng được mọi người cứ tiếp tục làm việc đi, à hôm nay Mạch Mạch sẽ tới đây ở một thời gian đó lát nữa cô Hoa đi mua ít đồ ăn về bỏ tủ lạnh giúp tôi nhé, cần mua gì thì tôi có ghi trong tờ giấy để ở trên phòng đó"
" Vâng cậu yên tâm tôi sẽ làm theo lời cậu dặn "
" Ừhm tôi đi đây, trưa tôi sẽ đưa con bé về cô nhớ chuẩn bị cơm trưa cho chúng tôi "
" Vâng cậu chủ! "
Châu Duật Thần lái xe đi thẳng tới nhà họ Hạ, mới vào đã thấy xe của thư ký Phan đã ở đó rồi cậu ta đang phụ bỏ hành lý vào trong xe giúo hai ông bà.
" Anh chị "
" Duật Thần em đến sớm vậy? "
" Em tới sớm không được sao? "
" Được chứ, mà em đã ăn sáng chưa? "
" Em để dành bụng tới nhà ăn ké hai anh chị đây nè "
" Ha Ha thôi đi vào nhà cùng ăn sáng với hai anh chị cả cậu Nam nữa cùng vào ăn chung cho vui "
Phương Lan hiền dịu cười nói, hai người nghe lời bà theo sau cùng ngồi vào bàn, bốn người ngồi ngay không khí yên ắng lạ thường hình như còn thiếu sự hiện diện của một người nữa.
Bà Phương Lan nhìn sang ông Trần nói : " Con gái vẫn còn ngủ hả ông? "
Ông Trần gật đầu đáp lại nói: " Ừ Nghi Mạch vẫn còn ngủ trong phòng đó "
Bà Phương Lan lặng lẽ thở dài một hơi tỏ vẻ bất lực mà nói " Heizz con gái con lứa tối thức cho khuya sáng lại ngủ nướng không chịu dậy "
" Thôi bà con nó ngủ xíu nó dậy à "
" Đúng đó chị hai Mạch Mạch con bé còn trẻ ngủ được thì nên khuyến khích chứ "
" Hai người đó cứ chiều hư con bé đi khi nào có chuyện gì thì đừng tìm bà già này nhen "
" Mới sáng sớm mà, thôi ăn sáng đi còn đi ra sân bay nữa con bé có cậu nó lo rồi không sao đâu "
" Đúng đó chị mọi người ăn sáng đi còn đi ra sân bay nữa con bé cứ để em lo "
Bà Phương Lan bất lực chịu thua trước độ bao che của hai người đàn ông trước mặt, bốn người cùng nhau dùng bữa sáng xong Phan Huy Nam lái xe làm tài xế chở hai người ra sân bay, còn anh sau khi tạm biệt hai anh chị của mình liền theo bản năng săn mồi mà bước lên lầu đi đến phòng của cô công chúa thích ngủ nướng kia.
Cửa phòng trước đó hình như đã có ai mở rồi chắc là anh hai hay chị hai, Châu Duật Thần mở cửa bước vào nhìn thấy Nghi Mạch đang say ngủ trên giường, tướng ngủ của cô rất lạ lẫm cả người nằm chiếm lĩnh một cái giường tay chân dang rộng ra giống như chử đại mặt thì nghiên một bên, anh đi đến ngồi xuống giường im lặng ngắm nhìn cô một lúc.
Cứ như vậy qua mấy phút anh vẫn không lên tiếng gì cứ lặng im ngồi nhìn cô ngủ say, bổng nhiên anh đưa tay lên chạm vào mặt của cô, Nghi Mạch cảm nhận được liền lấy tay xua đuổi ra cảm giác bị làm phiền khó chịu vì cô đang ngủ đang ngủ rất ngon.
" Assiz!.
đừng động tôi!.
tôi muốn ngủ "
Anh nghe giọng cô liền vui vẻ cái con bé này thật là chỉ có anh mới chấp nhận được tất cả của em thôi, anh bật miệng khẽ cười rồi cúi người xuống gần mặt cô thổi nhẹ vào tai cô một lần rồi chậm rãi nói : " Bé con ngốc dậy đi nào ! "
Lúc này cô vẫn còn mớ ngủ lắm không nhận biết là giọng ai không quan tâm lắm kéo chăn phủ lên hết đầu mà ngủ tiếp.
Châu Duật Thần lắc đầu bất lực xem ra nhẹ nhàng với em không được phải dùng cách riêng của anh rồi.
Hạ Nghi Mạch đang ngủ ngon thì cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc lên khỏi giường cô lờ mờ mở mắt tỉnh dậy nhìn, đập vào mắt cô là gương mặt của anh hiện tại cô được anh bế lên chăn thì quấn kín người chỉ lộ mỗi cái đầu, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh Nghi Mạch hết mớ ngủ luôn tỉnh táo ngay liền.
" Anh! anh! đến khi nào vậy? "
Châu Duật Thần mỉm cười nói : " Anh tới rất lâu rồi, ăn sáng cũng xong luôn rồi.
Cô nương còn muốn ngủ nữa không? Mặt trời đã lên cao rồi kìa.
"
Nghi Mạch cười ngại ngùng đôi mắt cố ý lãng tránh ánh mắt của anh " Vậy à!.
em tỉnh rồi anh thả em xuống đi "
Anh thả cô xuống Nghi Mạch gỡ chăn trên người mình ra quăng ra giường, lùi bước chạy vụt vào nhà wc đóng cửa lại.
Châu Duật Thần cong môi lặng lẽ cười, ngồi xuống giường đợi cô.
Hạ Nghi Mạch trong nhà Wc thở ra vài ba hơi, quay người nhìn vào trong gương hai tay chạm vào mặt mình, mặt cô ngủ dậy lúc này da ra dầu rõ nhìn rất bóng nhờn không được đẹp tóc tai thì rối xù môi thì có hơi nhạt nhòa không được hồng hào anh đã nhìn thấy hết mặt xấu nhất của cô rồi Nghi Mạch cảm thấy bản thân như rơi xuống đáy vực hình ảnh lúc nào cũng xinh đẹp chỉnh chu lúc trước kia trước anh bây giờ đã bị tan tàn rồi mặt mũi biết giấu vào đâu đây!.
.
Nghi Mạch ơi là Nghi Mạch phải chú ý chăm sóc da dẻ bản thân hơn nữa.
Nghi Mạch tâm trạng ỉu xì, rửa mặt rồi súc miệng, đánh răng, chải tóc, xong xuôi cô mở cửa bước ra thấy anh vẫn đang ngồi trên giường đợi mình cô tỏ vẻ không quan tâm không nhìn thấy, đi thẳng tới tủ quần áo mở ra lấy một set đồ ra lại đi thẳng vào nhà wc thay đồ.
Thay đồ xong cô bước ra đi đến bàn trang điểm ngồi xuống tiếp tục cá bước skincare da mặt.
Tới bước make up thì anh vẫn ngồi đó vẫn im lặng nhìn cô ánh mắt thâm trầm đen hắc của anh giống như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng cô cũng xong hết các bước trang điểm vừa đậy nắp son lại bỏ lên bàn xong liền bất ngờ bị anh tập kích, anh đứng dậy đi về hướng cô, Nghi Mạch ngẩn đầu nhìn anh chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị anh hôn bất ngờ.
" A! "
" Mềm ngọt rất hợp khẩu vị của anh "
" Anh! anh! anh vô sĩ "
Cô đứng dậy chống nạnh mà đối đáp lại với anh, vừa mới trang điểm xong son đánh lên môi còn chưa khô mà đã bị anh làm trôi một lớp rồi bực không cơ chứ.
Duật Thần cười sủng đưa tay vòng lấy eo kéo cô về sát người mình ôn nhu cúi đầu nhìn cô rồi nói : " Anh vô sĩ như vậy đều là vì em "
Nghi Mạch bĩu môi tỏ vẻ không tin trước câu nói của anh: " Hừ! Dẻo miệng em không tin anh "
" Ha bé ngốc này em mới dậy đói rồi đúng chứ? Xuống nhà ăn sáng nha ? "
" Vâng, mà bây giờ là mấy giờ vậy? "
" 8h sáng rồi "
" 8h sáng ba mẹ em đi chưa? "
" Anh chị đi từ nữa tiếng trước rồi "
" Sao không ai gọi em dậy em cũng muốn tiễn ba mẹ ra sân bay nữa! "
" Vì em ngủ ngon quá nên mọi người không nỡ gọi em dậy, thôi nào anh chị được Huy Nam đưa đi rồi em không cần nghĩ ngợi gì nhiều gì họ đi mấy tháng sẽ về mà ha "
" Vậy thôi!.
.
anh chờ em tí em sắp xếp đồ đặc của mình vào vali nhé "
" Anh cùng em xếp hai người làm sẽ nhanh hơn xong xuống nhà ăn sáng, rồi anh đưa em về nhà anh "
" Ừhm được "
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !.
.
Nhà của Châu Duật Thần
Hai người tay trong tay vào nhà, dì Hoa thấy cậu chủ về liền ra chào, người con gái trước mặt bà biết là ai rồi là cô cháu gái của cậu chủ cô ấy thường đến đây chơi tìm cậu chủ nhưng lúc trước không có thân thiết đến mức tay trong tay như thế này, nhìn nét mặt tươi sáng vui vẻ của cậu chủ xem bà ấy thoáng chốc bị làm cho hoảng, đây là cậu chủ lạnh lùng khó gần trước kia mà và biết sao?
Đến cả cô con gái của bà là Lan cũng ngạc nhiên không kém cậu chủ trước giờ nay sao lạ lắm, cậu chủ và tiểu thư hình như có gì đó không đúng lắm!.
giống như một cặp yêu nhau vậy.
" Chào cậu chủ chào cô "
" Chào mọi người "
" Đi anh dắt em lên phòng "
" Ừhm "
Anh xách vali dẫn cô lên lầu, nhà của Châu Duật Thâng chỉ có 2 lầu thôi võn vẹn chỉ 5 căn phòng, lầu trên 4 phòng lầu dưới 1 phòng, 1 phòng dành cho làm việc một phòng ngủ, còn 2 phòng một phòng dùng để phòng khi có khác tới chơi phòng cuối cùng anh tận dụng để để rượu vang, trà, các đồ dùng yêu thích của anh!.
Anh dẫn cô đi đến trước cửa phòng mình, mở cửa dắt cô đi vào Hạ Nghi Mạch nhìn xung quanh hơi không hiểu rõ ràng đây là phòng anh mà anh không phải nói dắt cô đi coi phòng sao?
" Đây là phòng của anh mà? "
Anh buông tay cô ra kéo vali đi lại góc để gọn vào nhìn cô nói: " Ừ là phòng của anh đúng rồi! "
" Phòng của em đâu? "
" Đây "
Hạ Nghi Mạch bối rồi nhìn anh, ý Châu Duật Thần là cô ở chung phòng với anh?
" Ý anh là em ở phòng này cùng anh hả? "
Anh điềm nhiên đáp lại : " Đúng rồi từ giờ em sẽ ở phòng này cùng anh "
Bước chân lại gần cô cúi người ép sát lấy khuôn mặt ngây thơ ửng hồng của cô nói tiếp: " Em không thích? "
Hạ Nghi Mạch ửng hồng hai má nghỉ tới chuyện từ giờ ở chùng anh trong một căn phòng này trong đầu cô tồn tại những suy nghĩ linh tinh.
" Anh! anh!.
anh có phải từ trước đã tính hết rồi không? "
Châu Duật Thần lặng yên không trả lời vòng tay ôm lấy người cô bế sốc lên đi lại giường ngồi xuống, động tác quá nhanh khiến Nghi Mạch không phản ứng kịp bấy giờ chỉ biết giấu khuôn mặt ngại ngùng vào trong ngực anh.
" Mạch Mạch em nên tập quen đi, con người Châu Duật Thần này không yêu thì thôi một khi đã yêu rồi thì sẽ làm những chuyện em không ngờ tới được đâu.
"
" Anh yêu em vậy nên em là của anh, cả đời này chỉ thuộc về một mình anh "
" Anh không thể kìm chế tình cảm của mình nữa, bé con à em lỡ đặt chân vào thì hối hận cũng muộn rồi "
Nghe anh nói vậy Nghi Mạch ngẩn đầu lên vòng tay ra đằng sau ôm lấy eo của anh.
Hai người đối mặt nhìn nhau khoảng cách gần chỉ cách nhau một gang tay, Nghi Mạch nhẹ cười hôn lên môi anh một cái.
" Chụt! "
" Châu Duật Thần em không hối hận, cậu à kể từ ngày con xác định yêu người con đã biết mình không có đường lui rồi vậy nên anh đừng hòng buông tay em ra, đừng đẩy em ra xa anh một lần nào nữa nếu không em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu "
Châu Duật Thần siết eo cô ôm chặt hơn cúi đầu đặt lên trán cô nụ hôn rồi dịu dàng hôn hôn lên mí mắt của cô dụi dụi má vào nhau nói: " Ừhm không buông tay, không đẩy em xa ra nữa về sau sẽ bám lấy em không cho em trả hàng lại ".
Nghi Mạch cười khúc khích ôm mặt anh hôn hôn lên vài ba cái, cô đã kiềm ném lâu lắm rồi bây giờ như ý nguyện được hồi đáp lại tình cảm cô hạnh phúc vui sướng rất rất nhiều.
" Moa ~ Moa~ ! "
" Yêu anh quá đi "
Châu Duật Thần ngã người xuống nệm êm ôm chặt cô vào vòng chiếm lấy môi nhỏ của cô mà hôn một nụ hôn cuồng nhiệt si mê.