Bảo Bảo Ngang Ngược Con Muốn Người Cha Này


Tống tiểu thư ở đầu dây bên kia nghe đến đó khóe môi đã cong lên.

Nhưng giọng nói vẫn trịnh trọng như cũ: “Thật ra có sự xuất hiện của Nhan tiểu thư đã làm dì vui lắm rồi, dù sao Nhan tiểu thư cũng là cô gái đầu tiên mà Tiểu Thấu chủ động đề cập với dì, hơn nữa nó cũng rất dụng tâm với Nhan tiểu thư, chỉ cần nhà Nam Cung không còn phải đối diện với nguy cơ tuyệt hậu nữa thì dì đã vui lắm rồi……”
Rồi lại thở dài: “Nhưng mà cũng không thể miễn cưỡng Nhan tiểu thư được.

Tính con dì, dì hiểu rõ nhất, dì cũng biết Nhan tiểu thư không phải thật sự thích Nam Cung Thấu, đến giờ đều là nó bức ép con, cho nên bất kể thế nào thì Nhan tiểu thư cũng không cần tự làm mình uất ức, cũng không cần cúi đầu trước thế lực của nó, có dì làm chỗ dựa cho con.

Cho dù con dì cả đời không cưới được người phụ nữ nào khác thì nhà Nam Cung cũng không thể làm làm chuyện thất đức khiến người khác khó chịu được, dì vĩnh viễn đứng về phía con, biết chưa?”
“Dì ơi, con……”
“Ôi trời, sắp mười giỡ rưỡi rồi.

” Thanh âm Tống tiểu thư rất kinh ngạc: “Nếu là bình thường thì nửa tiếng trước Tiểu Thấu đã đi ngủ, dĩ nhiên là không tính đến chuyện có tưởng niệm điên cuồng với ai đó mà không thể ngủ được….

Được rồi, dì cũng phải đi ngủ thôi, ngủ ngon nhé Nhan tiểu thư.


“Muộn……”
Không đợi Tiểu Ngư nói hết lời, dì xinh đẹp đã cúp điện thoại.

Tiểu Ngư để điện thoại di động xuống, nhìn ngoài cửa sổ sững sờ thật lâu mới có thể tiêu hóa hết lượng tin tức vừa nghe được.

Tưởng niệm điên cuồng nên không thể ngủ được---- từ ngữ như vậy thật sự là dùng để miêu tả Thấu đại thiếu gia kiêu ngạo sao?
Nhan tiểu thư chợt có một cảm giác tò mò muốn đi chứng thực, ma xui quỷ khiến mà mang dép vào, kéo cửa ra, đi tới trên bệ cửa sổ, dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn lên gian phòng phía trên của Nam Cung Thấu….

Còn sáng.

Tim bỗng nhiên lỡ nhịp.

Tích….

.

Tiếng tin nhắn vang lên.

Cúi đầu nhìn xuống màn hình đang phát sáng, trên đó hiện ra lời nhắn của Nam Cung Thấu.

“Vào phòng ngủ, không cho phép bị cảm…… Anh nhớ em.


Tiểu Ngư nhìn màn hình, mặt đột nhiên đỏ bừng……
Trên lầu hai, tại phòng ngủ của Thấu thiếu gia.

Thấu thiếu gia bởi vì phải chế tạo gấp bản thiết kế của mẹ gửi cho nên đang ngủ muộn hơn bình thường nửa tiếng.

Khi anh gửi sơ đồ phát thảo qua thì Tống tiểu thư cũng vừa gọi đến.

“Người khác cần đến ba tuần, con mẹ chỉ cần nửa tiếng đã làm xong rồi.

” Tống tiểu thư cười hì hì: “Tiểu Thấu, mẹ càng ngày càng cảm thấy, sinh con đúng là xứng đáng mà!”
Gỡ mắt kính xuống, Thấu thiếu gia nói: “Mẹ nói đi.


Tống tiểu thư giả ngu: “Nói gì?”
“Chủ mẫu Nam Cung chưa bao giờ hỏi đến vũ khí, đột nhiên lại nhiệt tình như vậy là có mục đích gì?”
Thấu thiếu gia từ trước bàn đứng dậy, biếng nhác hỏi.

“Vừa rồi nhàm chán nên gọi điện thoại cho Nhan tiểu thư một lát,tùy tiện thăm hỏi một chút.

” Tống tiểu thư cười ha ha, thành thật kể: “Chỉ là mẹ thuận miệng nói đùa tối nay trời khá đẹp, không chừng sẽ có mưa sao băng nên nhờ nó chụp giùm một tấm hình, nó đã đồng ý rồi, vị Nhan tiểu thư này thật đúng là đàng hoàng lại khéo léo, mẹ thích nó vô cùng.

”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui