Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Mĩ Quyên tay trong tay cùng một người đàn ông đang dần tiến vào, trên môi còn nở nụ cười giả tạo khiến người ta phát nôn vì sởn gai óc

- Trên đường kẹt xe nên tới hơi trễ, không biết cậu tới lâu chưa?

- Cũng vừa mới tới thôi

- Vậy tốt rồi! Anh ngồi xuống đây đi

Vừa nở nụ cười với Khánh Tường lại còn không quên quay sang ngọt ngào với người đàn ông bên cạnh Thấy vậy, Khánh Tường cười khẩy Người đàn ông kia không dám ngước mặt lên nhìn cô

- Tháng sau tớ với Trung Hiếu sẽ tổ chức đám cưới, hy vọng cậu dành chút thời gian để tới dự

Nói rồi Mĩ Quyên lấy trong túi ra tấm thiệp màu đỏ để lên bàn, sau đó di chuyển nó tới chỗ Khánh Tường

Trung Hiếu ái ngại cúi gằm mặt xuống bàn, hoàn toàn không dám ngước lên Anh ta sợ sẽ bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Khánh Tường

- Ồ! Chúc mừng hai người nhé

Khánh Tường không hơi đâu mà để ý tới mấy chuyện này làm gì cho bận lòng, một người là bạn từng thân, một người là người yêu cũ Cách đây không lâu vẫn còn bám dính đòi quay lại ấy thế mà bây giờ đã kết hôn rồi đấy

Lòng người đúng là khó đoán Dù sao cũng nên vui mừng vì ngưu tầm ngưu mã tầm mã Hai người rất xứng đôi

- Hai người ngồi đây nói chuyện, anh ra ngoài một chút


Nhận thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng, Trung Hiếu bèn kiếm cớ đi chỗ khác Một phần vì nhường không gian riêng lại cho hai người phụ nữ, phần khác vì không dám đối diện với sự thật rằng người hắn ta kết hôn không phải là cô gái ngồi phía đối diện

Hắn ta thật sự rất khó chịu

- Trung Hiếu đi rồi, không cần phải làm bộ mặt giả nhân giả nghĩa trước mặt tao nữa đâu

- Hahaha

Đáp lại câu nói của Mĩ Quyên là một tràng cười ha hả của Khánh Tường, cô lạnh lùng nói

- Giả nhân giả nghĩa? Có phải đang tự nói mình không nhỉ?

- Đừng đánh trống lảng, có phải bây giờ Trung Hiếu thuộc về tao rồi nên mày tức lắm chứ gì?

- Thật ra mà nói, người mày vừa nhắc tới, vốn dĩ tao không cần

Nghĩ gì mà nói cô ghen tỵ với Mĩ Quyên? Con hàng này cơ bản không bằng một góc của anh yêu nhà cô Não bị hỏng rồi mới thèm đi ghen tỵ với ả ta

- Thế mày không thắc mắc vì sao anh ấy đồng ý kết hôn với tao à? Không phải mấy bữa trước còn theo đuổi muốn làm lại từ đầu với mày?

Ngẫm nghĩ một chút, Khánh Tường cũng muốn tìm hiểu lắm, nhưng vốn dĩ không phải chuyện của mình thì không nên quan tâm Nhưng người trong cuộc đã ngỏ ý không lẽ cô lại từ chối?


- Nói nghe xem

Mĩ Quyên cười đắc ý, sau đó đưa tay xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình

- Tao có em bé rồi

Phụt

Nghe câu nói ngắn gọn xúc tính của Mĩ Quyên, Khánh Tường không kìm lòng được mà bất ngờ bị sắc nước, cô ho khan khiến cho mặt mũi đỏ ửng lên

Mĩ Quyên có con?

- Lỡ đâu không phải con của Trung Hiếu thì sao?

Mới đây còn thấy ả ta tay trong tay cùng lão già xấu xí mập ú vào trong khách sạn mà bây giờ lại bảo là con của Trung Hiếu? Chuyện này có gì đó không phù hợp cho lắm

- Có quan trọng sao? Cái tao muốn là tước đoạt người đàn ông mà mày yêu Đó mới là mục tiêu của tao

Khánh Tường lập tức đen mặt nhìn Mĩ Quyên, con ả ngu ngốc này Con gà công nghiệp nhà mày bà đây không thèm có biết chưa? Bớt ảo tưởng đi

- Như thế là không còn gì để nói nữa rồi Tao đi trước

Khánh Tường cầm lấy chiếc di động trên bàn của mình rồi bước ngang qua người Mĩ Quyên, thong thả tiến về phía của chính Trên môi nở nụ cười quỷ dị

Mày làm mọi cách để cướp lấy mọi thứ từ tay tao? Chờ tới ngày quan trọng nhất của người con gái tao sẽ tặng mày một món quà Đảm bảo mày sẽ không bao giờ quên được Chứ chờ đó

- -------

Mọi người nhớ like và bỏ phiếu nha nha


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận