Vừa này khi đang đi lên lầu, quản gia Phùng đã tóm tắt sơ lược về Jame rồi, bác ấy nói.
- Ông chủ mới từ Malay về đêm qua, trên người máu thấm ướt cả chiếc áo vest màu đen, toàn thân không còn chút sức lực nào mà phải để người khác dìu vào nhà.
Đang nói bỗng nhiên bác ấy dừng lại rồi liếc mắt sang Khánh Tường ở bên cạnh, quan sát xem thái độ của cô như thế nào.
Khánh Tường chăm chú nghe bác Phùng kể rồ quay sang hỏi khi thấy bác ấy dừng lại đột ngột, cô nói.
- Sau đó thì thế nào?
Do quá lo lắng nên Khánh Tường không để ý tới có điều gì đó kì lạ xuất hiện trên gương mặt của bác Phùng, ông ấy len lén cười, một nụ cười của sự hạnh phúc.
Ơn trời! Cuối cùng thì tiểu nha đầu này cũng chịu quan tâm đến ông chủ của ông rồi, chắc phải mở tiệc ăn mừng mất thôi.
Đúng là trong cái họa có cái may mà.
Cố gắng che dấu đi cảm xúc bên trong, bác Phùng ôn tồn nói tiếp, cung cấp đầy đủ thông tin cho khách quý của ông.
- Ông chủ hôn mê từ hôm qua tới bây giờ mới tỉnh, nhưng ngay sau khi tỉnh dậy ngài ấy không giống như bình thường. Thuốc không chịu uống, vết thương không chịu vệ sinh. Tuyệt đối không cho ai tới gần.
Nghe tới đây Khánh Duy thở dài phiền não, anh chàng đưa tay lên che mặt lại, mệt mỏi nói.
- Tên chết tiệt! Lớn cỡ nào rồi mà cư xử như đứa con nít vậy hả? Không lẽ để ông đây tẩn một trận cho tỉnh táo đầu óc lại?
Quản gia Phùng cũng không mấy thoải mái cho lắm, ông ta nói tiếp.
- Cô thư kí của ông chủ cũng chạy tới chăm sóc nhưng bị dọa chạy ra khỏi phòng, tôi thấy trên gương mặt của cô ta tràn đầy sự sợ hãi. Hầu gái cũng bị dọa cho xanh mặt.
Khi quản gia Phùng vừa dứt lời thì cũng chính là lúc Khánh Tường nhìn thấy cô hầu gái đứng thấp thỏm ngoài cửa phòng, trên tay có cầm một chén thuốc đắng. Không dám đi vào.
Thấy vậy Khánh Tường mới ngỏ ý để chính mình mang vào cho Jame.
Quay trở về với thực tại.
Jame vẫn đưa tay vuốt ve gò má của Khánh Tường không nỡ buông ra, Khánh Tường cũng mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm, dù gì thì người ta cũng là người bệnh.
- Em tới đây làm gì?
Vẫn một câu hỏi nhưng được lặp lại hai lần, ánh mắt của Jame mang chút gì đó mơ hồ nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt mình.
- Tới đây coi anh còn sống không.
Khánh Tường liếc mắt nhìn Jame đang tựa người vào thành giường, khuôn mặt có chút không thoải mái khi ôm vết thương trước ngực, nhưng vậy mà trên môi bỗng nhiên nở nụ cười cợt nhả với Khánh Tường, thật khiến cho cô muốn đánh anh ta vài cái.
- Sao nào? Thấy anh còn sống em không vui à?
- Vui cái con khỉ, há miệng ra uống thuốc mau lên.
- Hahaha, không uống đâu, thuốc đắng lắm.
Jame dường như hóa thành đứa trẻ đúng như lời Khánh Duy nói, tự nhiên lại là nũng với cô khiến Khánh Tường không mấy quen mắt.
Anh ta có bị va đập vào đâu không mà sao trở nên thất thường vậy chứ?
Ở bên ngoài, quản gia Phùng bất chấp hình tượng cao quý của mình tự nhiên ép sát tai mình vào trong cửa để nghe ngóng tình hình trong đấy như thế nào. Mãi tới khi nghe thấy tiếng cười của Jame, ông ấy mới thở phào nhẹ nhõm rồi đứng thẳng người dậy.
Nhưng rồi, bác Phùng có chút bất ngờ khi nhìn thấy khách quý đang nhìn mình với ánh mắt hết sức kì quái, khóe môi của bọn họ không tự chủ mà cong lên một bên, không khác nào bộ mặt đang khinh thường ông ấy vậy.
Bây giờ trong đầu của Khánh Duy, Minh Anh với Saint đều có chung một ý nghĩ.
Lão già này đang làm cái quái gì vậy nhỉ?
Khụ khụ
Quản gia Phùng đứng dậy ho khan vài cái để lấy lại hình tượng đã mất, sau đó ông ấy mỉm cười đưa tay ra làm động tác mời với khách quý rồi nói.
- Ông chủ có vẻ đã ổn rồi, chúng ta ra ngoài phòng khách ngồi uống trà. Khi nào tiểu thư cho phép vào rồi hẵng vào.
- ---------------
Sao dạo này tui thương Jame quá vậy nè huhu Ọ ^ Ọ soái ca của lòng tui huhu. Lát nữa Minh sẽ ra tiếp nên mọi người nhớ like và bỏ phiếu cho Minh nha >