Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Khánh Duy lập tức đi tới vỗ vai Minh Hào rồi nói.

- Không phải cậu nói có việc bận hay sao?

Đi thì đi lẹ dùm cái đi, còn quay lại nhìn cái gì nữa vậy không biết. Thiệt là rắc rối mà.

- Jin! Tôi quên không hỏi anh, tại sao anh lại ở đây? Anh với Phi Hùng có quen biết gì sao?

Ặc! Chết dở rồi, quên rồi sao không quên luôn đi, còn nhớ lại làm gì nữa?

- Thì cũng là bạn làm ăn trên thương trường mà thôi.

Khánh Duy vừa nói vừa cố đẩy Minh Hào ra cửa, ngụ ý muốn đuổi anh chàng này về ngay bây giờ. Cũng không hiểu tại sao hôm nay anh chàng lại tốt tính đi thăm bệnh nhân thế này? Không phải ngày nào cũng ở với em gái bảo bối sao?

Nghĩ tới đây thì Khánh Duy khựng người lại, anh chàng dường như hiểu được lý do vì sao Minh Hào ở đây rồi. Vốn dĩ em gái bảo bối không có ở nhà nên rảnh rỗi đi chơi đây mà.


Muốn đi đâu thì đi chứ chơi trùng địa điểm như vầy là hỏng có vuiiiiii

- Cậu về đi không thôi trễ hẹn.

Minh Hào tuy có chút không muốn nhưng nghe thư kí Kim nhắc tới có cuộc họp quan trọng sắp diễn ra nên cũng bấm bụng rời đi. Ánh mắt có chút luyến tiếc nhìn lên phía trên.

Ngay khi vừa đặt một chân ra tới cửa thì trên lầu lại vọng xuống một giọng nói rất đỗi quen thuộc, tần suất lại vang lên rõ và đều hơn lúc nãy, nói là.

- PHI HÙNG! ANH MÀ KHÔNG NGHE LỜI THÌ ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO NƯỚC BIỂN LẠI MẶN, NGỒI YÊN.

Khánh Duy đang mừng như mở cờ trong bụng thì đột nhiên gương mặt chuyển biến sang vẻ mặt khó coi cực kì, gân xanh đã nổi vài đường trên trán.

Thôi xong! Mọi chuyện kết thúc thật rồi.

- Hoàn Kim, cuộc họp dời lại hai tiếng nữa, tôi có việc khác cần làm.

Lần này thì mặc kệ đám người của Khánh Duy có ngăn cản như thế nào đi nữa thì Minh Hào vẫn nhất quyết đi lên trên, trong lòng anh đang nóng rực lên như lửa đốt.

Anh nghe rõ mồn một bên trên là tiếng của Khánh Tường không thể sai vào đâu được.

- Phi Hùng đang dưỡng thương, tôi không cho phép bất cứ người nào lên làm phiền anh ấy.

Saint lao ra như một cơn gió tránh ngang cầu thang không cho Minh Hào lên trên, ánh mắt hiện rõ lên tia lạnh lùng có chút oán hận.


Nếu không phải là do người của Minh Hào gây ra thì Jame đã không bị thương nặng như vậy, còn mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa này tới để làm gì?

Thú thật thì Saint cũng không có thiện cảm với Minh Hào cho lắm, dù gì cũng là người ở hai phe đối lập thì chẳng bao giờ có tiếng nói chung, ấy vậy mà chị của cậu ta lại phải lòng người đàn ông này, cho nên Saint mới mắt nhắm mắt mở để yên.

Chứ thật ra người mà cậu ta muốn ở bên chăm sóc cho Khánh Tường là Jame chứ không phải Minh Hào.

- Tôi nghe thấy có giọng nói của vợ tôi trên đó. Anh mau tránh đường.

- Vợ? Hai người đã kết hôn đâu mà anh có thể gọi chị của tôi như thế?

Minh Anh ngồi bên cạnh xem xét tình hình cũng không kiềm được mà lên tiếng, ai cho anh ta có quyền gọi Khánh Tường bằng cách thân mật như thế? Chị cậu còn chưa được gả đi đâu đấy nhé.

- Liên quan gì tới các cậu? Khánh Tường không phản đối thì không đến lượt các cậu lên tiếng.

Ngụ ý rằng vợ tôi không phản đối thì các cậu làm quái gì có tiếng nói?

- Tôi không quan tâm cách xưng hô của hai người là gì, nhưng hi vọng anh không làm phiền Phi Hùng đang dưỡng thương.


Saint kiên định đứng vững ở đó như một người lính canh gác thành trì, tuyệt đối không để quân địch lọt vào dù chỉ một ngón chân. Hai mắt của anh chàng toát lên chút gì đó kiên cường không dễ để lung lay.

- Tôi muốn đưa vợ tôi về, tuyệt đối không làm phiền tới anh ta, anh mau tránh ra.

Minh Hào cũng kiên định không thua gì Saint, trong lòng anh ta bây giờ như đang bị hàng ngàn con kiến cắn vậy, rất khó chịu, một cô nam quả nữ ở trong phòng sẽ xảy ra chuyện gì thì chỉ có trời mới biết, đã thế người ở trong đó là Khánh Tường, là vợ của anh thì thế quái nào mà không lo cho được?

Phải lên, nhất định phải lên.

- --------------------

Minh đang suy nghĩ làm thêm một đợt bão nữa, không biết ý mọi người sao nhỉ?

Nhớ like và bỏ phiếu cho Minh nha


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận