Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Thân hình mảnh mai nhỏ nhắn của người thiếu nữ đứng giữa trung tâm của sảnh lớn, ánh mắt lười biếng híp lại lướt ngang qua đám người hèn mọn đang đứng sững người trước mặt cô, thanh kiếm sắc nhọn trên vai khẽ lóe sáng lên, Khánh Tường khẽ cười sau đó lạnh lùng nói.

- Lên hết đi, để bà đây tiễn chúng mày xuống địa phủ đoàn tụ với gia tiên.

Nụ cười nhếch môi ma mị dường như là điểm nhấn đặc biệt của Khánh Tường rồi, vì mỗi khi cô cười như thế đồng nghĩa với việc có kẻ sắp gặp xui xẻo tới nơi rồi, nụ cười rất đẹp và quyến rũ cũng như nhiều người thường nói, thứ gì càng đẹp thì càng độc.

Khánh Tường là một ví dụ điển hình cho câu nói trên.

John ngồi trầm ngâm nhìn khung cảnh sặc mùi thuốc súng do cô gái nhỏ tạo nên, ngón tay nhăn nheo của lão ta gõ thành từng nhịp trên ghế. John ngồi phía trên nhìn đám thuộc hạ như hổ đói đồng loạt lao tới tấn công cô gái nhỏ mà trong lòng hả hê không ít.

Đây là lần đầu tiên lão ta gặp một người con gái cao chưa được một mét tám mà hung hăng và ngạo mạn như vậy. Với lại người con gái này rất lạ mắt, lão ta chưa từng gặp qua bao giờ cả, hôm nay cô ấy lại đến đây vì Hắc Đế sao? Không lẽ dưới trướng của Jin lại có một món hàng ngon như thế? Nếu vậy thì lão phải mau chóng mang cô gái này về phục vụ cho mình thôi, để bên kia thì lãng phí quá.

Hừ! Chỉ là một con nhãi con mà dám hống hách lên mặt với người đứng đầu của một tổ chức? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì.


John tỏ thái độ khinh khỉnh ra mặt ngay khi Khánh Tường lên tiếng nói chuyện với lão ta, bởi vì trước đây lão ta luôn cho rằng phụ nữ được sinh ra chỉ được dùng như một thứ công cụ phát tiết dành cho đàn ông. Ngoài việc nằm trên giường lớn và phát ra những tiếng rên rỉ thấp kém thì còn làm được gì nữa?

Lão ta khinh thường.

Xoẹt Xoẹt Xoẹt

Âm thanh quen thuộc lại một lần nữa vang lên, thân ảnh mỏng manh lướt ngang qua từng người một cách nhanh chóng, Khánh Tường nhẹ nhàng lướt ngang qua đám người to cao vạm vỡ. Cô giống như một con rắn nhỏ luồn lách qua khe hở một cách khéo léo, chưa được năm phút đã giết gần như một nửa.

Bên dưới chân của cô bây giờ là xác người nằm trên vũng máu lớn, mùi vị tanh tưởi của thứ chất lỏng màu đỏ này đột nhiên xộc thẳng vào cánh mũi khiến cho Khánh Tường nheo mày lại vì khó chịu.

Bẩn thỉu!

Trên mỗi tử thi đều có một vết cắt mượt mà của một vật cực kì sắc bén. Rất sâu tới nỗi có thể nhìn thấy thứ màu đỏ đang đập từng nhịp chậm rãi sau lớp xương trắng xóa, nó đập được vài nhịp rồi bắt đầu ngủm dần.

Khánh Tường đưa tay lên quệt đi vài giọt máu vừa bắn lên mặt mình. Ánh mắt tràn đầy sự chán ghét. Cô nhìn đám người ít ỏi đứng trước mặt mình mà hỏi.

- Đứng đực cái mặt ở đó làm gì? Tới đây nhanh lên.

Ngụ ý rằng bà đã cho chúng mày một ân huệ được ra tay trước rồi mà còn ngu ngục như vậy à? Bà đây muốn chơi đùa với lũ oắt con chúng mày một chút rồi mới xử sau.

- Coi chừng!

Đột nhiên giọng nói thất thanh của Jame vang lên khiến cho Khánh Tường giật nẩy mình, cô vội vàng quay lại để xem chuyện gì xảy ra thì có một âm thanh chói tai vang lên.


Đoàng!

Ngay sau đó, không gian dường như bị ngưng đọng lại. Thân hình vạm vỡ cường tráng của Jame ngã gục xuống trước mặt Khánh Tường, bàn tay ôm lấy ngực ngăn không cho máu chảy ra và khuôn mặt xanh xao đến đáng sợ, thứ chất lỏng màu đỏ đang từ từ thấm ướt chiếc áo thun Jame mặc, vài giọt còn rơi tí tách xuống đất.

John nhoẻn miệng cười, lão ta ném khẩu súng xuống đất rồi làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội, đôi mắt nhăn nheo nhìn Khánh Tường, ông ta nói.

- Ôi chết! "Anh" lỡ tay, không biết em có sao không?

Bàn tay trắng nõn nà cầm thanh kiếm bất chợt run lên vì tức giận, Khánh Tường chạy tới ôm lấy Jame đang khó nhọc hít từng hơi thở, ánh mắt hằn lên tia sát khí cực kì đáng sợ.

Jame lao tới ngăn cản viên đạn cho cô ư? Tại sao anh ta lại làm thế? Mạng sống của anh ta không đáng quý à?

Cô ôm Jame vào lòng, an ủi anh vài câu rồi giao cho Saint lập tức mang anh ta tới bệnh viện để kịp chữa trị. Trong khung cảnh hỗn loạn như thế Saint không muốn để Khánh Tường lại chiến đấu một mình, cùng lắm là vứt cái mạng của Jame chứ không thể bỏ mặc Khánh Tường được, nếu không anh ta sẽ ân hận cả đời này mất thôi. Anh chàng khó xử lên tiếng, ánh mắt có chút gì đó không cam tâm.

- Như thế không ổn... chị là con gái với lạ...


- ĐƯA JAME TỚI BỆNH VIỆN NHANH. ĐÂY LÀ LỆNH KHÔNG ĐƯỢC CÃI.

Khánh Tường không còn giữ nổi bình tĩnh mà lớn tiếng nạt nộ Saint, ánh mắt của cô bỗng nhiên lạnh hẳn đi, từng người đang ở đây đều phải cho đi chầu ông bà, đám người to gan dám lật mặt như vậy. Muốn chơi xỏ cô sao? Đừng tưởng cô là con gái mà muốn làm gì thì làm, Khánh Tường không có cao thượng như Khánh Duy đâu.

Đối tốt với cô một thì cô trả mười, còn cái thứ bẩn thỉu chơi xấu thì cô sẽ cho chúng nó nếm mùi tận cùng nỗi đau được đinh nghĩa như thế nào

Saint cố gắng vác Jame trên vai khó nhọc ra ngoài, để một cô gái ở đây không khác nào giao trứng cho ác. Khánh Tường có biết chút kiếm đạo và được huấn luyện nhưng không thể nào đọ lại đám người này được. Không phải ba mươi người đâu, tính tổng cộng thì hơn một trăm người lận đó.

Để Saint mang Jame rời đi, Khánh Tường xé một miếng vải lau sạch máu trên thanh bảo kiếm của mình, ánh mắt đáng sợ như quỷ đòi mạng hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp có chút ma mị.

Nếu bây giờ có một câu để miêu tả vẻ mặt của Khánh Tường bây giờ thì chỉ có thể là quỷ khát máu. Ngắm nghía cây kiếm một hồi, đột nhiên trong lòng cô nổi lên một cảm xúc hưng phấn đến lạ. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang âm hưởng của chốn âm ti vang lên khiến cho tất cả không rét mà run, cô nói.

- Cầu nguyện với chúa trời, cầu xin lòng thương xót của ngài đi. Bởi vì đêm nay sẽ là đêm cuối cùng chúng mày được hiện hữu trên chốn nhân gian này. Ngay bây giờ chính tay tao sẽ tiễn từng đứa xuống địa phủ, không một ai có thể sống sót qua đêm nay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận