Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Khánh Tường thay bộ đồ dành cho nhân viên ra, khoác lên người bộ quần áo hồi sáng rồi tiến ra phía cửa. Trời cũng dần ngả màu, khung cảnh hoàng hôn vàng rực nơi phía chân trời, báo hiệu đang chuẩn bị khép lại một ngày dài mệt mỏi.

Khánh Tường cúi người xuống thắt lại dây giày rồi dẫn Bảo Bối ra về, bước được vài bước dường như cô bị thứ gì đó kéo ngược về phía sau, Khánh Tường quay người lại thì thấy Bảo Bối ngồi ì một chỗ không chịu đi. Cô mệt mỏi nói

- Về thôi nào!

Nhưng cục lông vẫn không có dấu hiệu di chuyển.

- Nhanh lên! Đừng có mà giận dỗi.

Khánh Tường thật sự rất mệt, tự nhiên lại choáng váng mặt mũi, đầu óc quay cuồng nên bây giờ cô rất muốn trở về nhà để tận hưởng sự mềm mại của chăn ấm nệm êm nhà mình.

Bên phía Bảo Bối thì hơi cúi đầu xuống dưới đất, kiểu như muốn nói người ta đang giận mà chẳng thèm dỗ, lại còn cáu giận như thế kia. Người gì đâu xấu tính thấy sợ à.

Lúc này Khánh Tường bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, cô đương nhiên biết Bảo Bối đang giận dỗi việc gì, nhưng lúc này đây cô thật sự rất mệt nên không muốn nói nhiều.

- Đếm từ một tới ba, con không chạy tới đây thì lập tức bỏ con lại.

Nói rồi Khánh Tường bắt đầu đếm

- Một

Bảo Bối vẫn chưa nhúc nhích

- Hai

Bảo Bối có hơi run rẩy một chút

- Ba

Khánh Tường đếm tới ba rồi mà Bảo Bối vẫn không chạy lại phía cô, chỉ có hơi dịch chuyển một chút. Không nói gì nhiều, Khánh Tường lập tức quay người rời đi, không thèm quay mặt nhìn về phía sau.

Cô thật sự rất mệt, không còn hơi sức đâu mà chiều chuộng Bảo Bối như trước nữa, hoặc cùng lắm là không phải ngày hôm nay.

Khánh Tường rất tức giận nên dường như không thèm đoái hoài gì tới Bảo Bối, không kiểm tra xem Bảo Bối có còn ngồi ở đó không, cô đi một mạch về tới nhà, đến khi gần tới nhà rồi cô mới giật mình quay lại phía sau thì nhìn thấy Bảo Bối đang lẽo đẽo theo sau, chỉ im lặng đi theo chứ không nhố nhăng tăng động như những lần trước.

Khánh Tường thở phào nhẹ nhõm, cô không phải là người vô trách nhiệm hay vô tâm với động vật, cô chỉ muốn cho Bảo Bối thấy được rằng không phải được cô cưng nựng chiều chuộng quá mà sinh hư.

Hình như Bảo Bối cũng hiểu chuyện, lập tức chạy lên trước mặt Khánh Tường rồi dụi đầu vào chân cô, nhưng bằng một thái độ chân thành, mong muốn cô đừng giận nữa.

Khánh Tường nhìn thái độ của Bảo Bối mà không nhịn được, ngồi hẳn xuống để ôm Bảo Bối vào lòng.

Cuối cùng cũng được ôm rồi, tha lỗi cho Khánh Tường lần này đấy nha

Gương mặt Bảo Bối tràn ngập sự hả hê. Nếu Khánh Tường biết được suy nghĩ trong đầu Bảo Bối như thế này thì có thể đã đá bay Bảo Bối về nơi sản xuất từ bao giờ rồi.

Khánh Tường mở cửa bước vào nhà, nhưng đột nhiên cô lại có cảm giác không tốt khi thấy đôi giày cao gót màu đỏ trước cửa.

Chả lẽ Minh Hào dẫn gái về nhà sao?

Càng nghĩ Khánh Tường càng tức giận, muốn ân ái hay hò hẹn nhau thì ra nhà nghỉ hoặc khách sạn làm cho tiện, hà cớ gì mà dắt về đây? Nhà cô không phải là nơi muốn dẫn ai về thì dẫn. Quan trọng nhất anh vẫn trong hoàn cảnh là một người ở nhờ, làm sao có thể tùy tiện như vầy được cơ chứ.

Khánh Tường tháo giày ra và thay vào đó là một đôi dép bông rồi đi vào trong nhà.

Thật bất ngờ vì cô gặp một cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng, người phụ nữ đi đôi giày cao gót màu đỏ không ai khác chính là Mĩ Quyên, người bạn hết sức "" tốt lành "" của cô.

Trái đất tròn thật nhỉ.

Mĩ Quyên cũng bất ngờ không kém Khánh Tường, thế quái nào cô ta lại gặp Khánh Tường ở đây? Lại còn nhìn cô ta bằng cặp mắt đáng ghét ấy nữa chứ.

- Cô làm gì ở đây?

Mĩ Quyên là người lên tiếng trước, đây chả phải là nhà của anh chàng kia sao?

- Câu đó tôi hỏi cô mới đúng. Cô đang làm gì trong nhà của tôi?

Khánh Tường liếc xéo Mĩ Quyên rồi ung dung mở tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng ướp lạnh, ngửa cổ tu một hơi dài.

- Nhà của cô?

Mĩ Quyên đang hoang mang thì Minh Hào xuất hiện, trên tay còn cầm bông băng và thuốc đỏ, thấy Khánh Tường về, anh nở nụ cười cưng chiều.

- Em về lâu chưa?

- Đủ để chứng kiến chuyện đang xảy ra.

Khánh Tường sải bước về phía sô pha và ngồi xuống chỗ ngồi dành cho chủ nhà, cô bắt chéo chân rồi nhìn chằm chằm vào Minh Hào, ý muốn anh giải quyết.

- Đừng suy nghĩ lung tung, người này đang đi ngoài đường thì bị ăn cướp giật túi xách rồi té trước cửa nhà, anh thấy tội nghiệp nên đưa vào đây bôi thuốc thôi.

Minh Hào đương nhiên biết Khánh Tường đang suy nghĩ điều gì nên vội vàng giải thích, nhưng nhìn dáng vẻ của cô không phải là đang ghen mà là đang tức giận khi có người lạ vào nhà mà chưa được hỏi qua ý của cô mà thôi.

Minh Hào lại khẽ thở dài.

Nghe Minh Hào báo cáo thì Khánh Tường có liếc nhẹ sang đôi chân của Mĩ Quyên, chỉ là liếc nhẹ thôi nha, thì có vẻ như có vết trầy ở chân thật, lại còn rỉ máu nữa.

Thôi thì thương hại cô ta lần này vậy.

- A đau quá anh ơi!

Mĩ Quyên nhăn mặt khi Minh Hào sát khuẩn cho cô, có lần còn định ôm cổ anh nữa.

Khó chịu thật đấy

- Cô tự mình làm đi!

Minh Hào bực bội đứng dậy đưa cô ta bông băng và thuốc đỏ, để mặc cô ta xử lí. Cái vết thương có tí xíu mà cũng làm quá lên. Đồng ý rằng cô ta là con gái thì đương nhiên được quyền yếu đối, nhưng lần này là hơi lố rồi. Đừng tưởng anh không biết cô ta đang nghĩ gì, xém chút nữa là ụp hai quả bưởi vào mặt anh rồi.

- Em ăn gì? Để anh nấu.

Khó chịu với Mĩ Quyên bao nhiêu thì khi quay sang Khánh Tường Minh Hào lại dịu dàng ấm áp như mùa xuân bấy nhiêu, điều này khiến cho Mĩ Quyên thắc mắc không ít.

- Gì cũng được

Khánh Tường nhàn nhã ngồi quan sát mọi chuyện đang xảy ra, cũng quay mặt đáp lời Minh Hào một chút. Anh nhanh chóng quay đi chuẩn bị bữa tối.

Quá bất ngờ với những gì xảy ra trước mắt, Mĩ Quyên cứ cho rằng Khánh Tường thích con gái vậy tại sao lại xuất hiện cùng với người đàn ông này?

Cô ta không nhịn được mà lên tiếng hỏi

- Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì?

Khánh Tường cười khẩy trước biểu cảm của cô ta

- Liên quan gì tới cô?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui