Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Theo chân Hoàn Kim tới một phòng họp lớn, Khánh Tường bỗng nhiên giật mình khi nhìn thấy Saint đang ngồi chờ ở ngoài, đôi mắt bất giác mở to kinh ngạc.

Saint ở đây thì chắc chắn người ở bên trong là Jame rồi, nhưng có điều tại sao thằng nhóc này lại bị đuổi ra ngoài? Lỡ như xảy ra xung đột thì ai sẽ là người ngăn cản hai người kia đây?

Saint cũng bất ngờ không kém khi thấy Khánh Tường xuất hiện ở đây, theo như những gì cậu ta biết thì công ty của Khánh Tường đâu có hợp tác với Minh thị đâu, chả lẽ hôm nay lại rảnh rỗi tới tham quan tài sản của chồng sao?

Cũng hợp lý đấy nhỉ.

Trước mặt mọi người thì Khánh Tường và Saint phải tỏ ra không quen biết nhau để không bị nghi ngờ. Minh Hào và Hoàn Kim đều là những người cực kì nhạy bén, chỉ cần một chút sơ hở thôi cũng sẽ bị lộ tẩy.

Vì thế thì chị chị em em tính sau, bây giờ quan trọng là hai người ở trong phòng họp kia kìa.

Khánh Tường đành phớt lờ sự tồn tại của Saint và Saint cũng vội vàng thu ánh mắt ngạc nhiên kia lại để che mắt Hoàn Kim cái đã.

- Vẫn chưa xong à? Lâu quá vậy.

Khánh Tường chán nản than thở, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào phía bên trong. Trong lòng thầm trấn an bản thân mình.

Sẽ không sao đâu, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Nếu Jame không nói xằng nói bậy điều gì thì được.

Không khí bỗng nhiên chìm vào yên lặng, không ai nói với ai câu nào. Tất cả chỉ tập trung vào không gian bên trong phòng họp mà thôi.

Cạch!

Âm thanh thanh thoát của cánh cửa vang lên kéo mọi người quay trở về với thực tại, người bước ra là Jame, trông sắc mặt anh ta có chút gì đó đắc ý lắm. Chắc lại chọc tức Minh Hào rồi chứ gì.

Jame hơi bất ngờ khi nhìn thấy Khánh Tường, trong đầu đang lặp lại câu nói ban nãy Minh Hào đề cập tới. Sắc mặt thỏa mãn đắc ý lúc nãy đột nhiên biến mất và thay vào đó là điệu bộ không mấy vui vẻ khi nhìn thấy người con gái này.

Con nhóc thối! Dám bêu xấu ông cho người khác nghe, đã vậy còn là đối thủ nặng kí của ông đây nữa. Có phải em rảnh rỗi lắm rồi không hả?

Nghĩ trong lòng là vậy đấy, nhưng anh ta lại khẽ nhếch môi cười nhìn Khánh Tường, đôi môi mỏng vẽ lên một đường cong trên khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết của Jame, nụ cười đó đã làm thổn thức biết bao trái tim của người thiếu nữ.

Anh ta nhẹ nhàng đi tới chỗ Khánh Tường đang đứng, khoan thai đưa tay lên gần hơn để có thể chạm vào người cô.

Phặc!

Một bàn tay to lớn từ đâu xuất hiện nhanh chóng chộp lấy bàn tay của Jame, khiến cho nó lơ lửng trên không trung. Khánh Tường cũng bất giác lùi lại phía sau một chút.

Minh Hào nhanh chóng đứng lên che chắn cho Khánh Tường, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn vào người đang đứng trước mặt mình. Toàn thân toát lên vẻ bá khí không ai sánh bằng. Bàn tay to lớn của anh khẽ siết chặt cổ tay của Jame. Giọng nói lạnh lùng cực độ.

- Phi Hùng, xin anh hãy tự trọng, đừng tùy tiện đụng vào người của tôi.

Saint đứng bật dậy tính ra giải vây cho Jame nhưng anh chàng lắc đầu, ý không muốn Saint phải xen vào việc riêng tư của hai người đàn ông.

Khánh Tường ở sau lưng cũng hơi bất ngờ trước tình huống hiện tại, vốn dĩ cô muốn tránh né sự đụng chạm của Jame nhưng không hiểu Minh Hào từ đâu xuất hiện che chắn cho mình. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả.

Nhìn điệu bộ căng như dây đàn của Minh Hào càng khiến cho Jame cảm thấy thích thú. Anh ta làm vẻ mặt ngây thơ vô tội rồi dõng dạc nói với Minh Hào.

- Tôi chỉ thấy trên tóc của cô ấy có một chút bụi bặm, muốn giúp cô ấy phủi sạch thôi mà?

- Cô ấy có vấn đề gì thì cũng không liên quan tới anh, tôi có thể xử lí được.

Jame không nói gì cả, ánh mắt tràn đầy thích thú nhìn vào thân ảnh nó bé đang lấp ló sau lưng Minh Hào, trong lòng đã tràn ngập những suy nghĩ hỗn độn.

Anh ta xoay người rời đi, trước khi đi cũng không quên dành một câu nói cho Minh Hào, ánh mắt tràn đầy vẻ thách thức nhìn Minh Hào, anh ta nói.

- Giữ người cho cẩn thận, chưa biết chừng một ngày nào đó bảo bối của anh lại lọt vào tay của tôi đấy.

Minh Hào cũng không phải dạng hiền lành gì, sau khi tiếp nhận câu nói của Jame thì trong lòng anh lại tràn đầy ý cười, đáp trả lời thách thức của Jame bằng một câu nói cực kì bá đạo.

- Muốn cướp người của tôi? Anh không có khả năng đó đâu.

- ----------------

Tui thề với mấy cậu là khi viết cái chương này thì trong đầu tui đã vẽ lên một hình ảnh cực kì ngầu lòi của Minh Hào rồi đó, có điều lại không thể vẽ cho mấy cậu coi được:> đời buồn hiu luôn.

À quên, top 6 đề xuất bão 10 chương nha mấy tình iu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui