Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Có lẽ Vương Nhã không để ý, ngay khi cô vừa bước ra khỏi phòng thì đó cũng là lúc đôi mắt to tròn của Khánh Tường mở ra.

Trong đầu của cô gái nhỏ này không biết đang suy nghĩ gì nữa, chưa đầy năm giây sau đã bước xuống giường, hướng về phía tủ quần áo lựa chọn vài thứ rồi quay vào phòng tắm để thay đồ.

Có lẽ, đêm nay không thể nằm ỳ một chỗ được rồi.

Cùng lúc đó, ở một không gian khác thì tình hình có vẻ không mấy khả quan cho lắm. Minh Hào ngồi trầm mặc trên chiếc ghế bành, trên tay có cầm một điếu thuốc nghi ngút khói, ánh mắt vô hồn như đang đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Cho tới bây giờ anh vẫn không biết ai là thủ phạm đứng đằng sau chủ mưu hại chết bà xã của mình. Nghi phạm sau khi mang về đột nhiên cắn lưỡi tự tử, thà chết chứ nhất quyết không khai ra tên đầu sỏ.

Với lại, trên áo có đeo huy hiệu đại bàng nhưng theo điều tra thì người này hoàn toàn không có mặt trong tổ chức của anh, chưa có ai từng thấy người này bao giờ.

Nếu thế thì là ai? Ai lại dám to gan giả dạng Salomon để lộng hành như thế?

Hình ảnh người phụ nữ yêu kiều khẽ lướt qua tâm trí của anh. Minh Hào tặc lưỡi chép miệng một cái, khuôn mặt điển trai tràn đầy vẻ thống khổ.

Chết tiệt! Anh lại nhớ em rồi.

Không biết bây giờ em có ổn không? Đang buồn bực hay vui vẻ? Hy vọng là em đừng khóc.

Vì lúc này anh không ở bên cạnh để dỗ dành em.

Peter từ ngoài bước vào, gương mặt không mảy may chút cảm xúc nào nhìn Minh Hào rồi nói.

- Người tới rồi, có cần mời vào đây không?

Bị giọng nói lạnh nhạt của Peter làm cho giật mình, nhưng Minh Hào không trách cậu ta đâu. Vì anh biết thái độ của Peter lúc này cũng đúng thôi, vì cậu ta không hề ưa vị khách của anh một chút nào cả.

Hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân, Minh Hào gật đầu ra hiệu đồng ý cho người đó vào.

Không lâu sau đó, bên ngoài truyền vào tiếng bước chân nặng nề của người đàn ông, gương mặt ung dung của anh ta thật khiến cho người ta khó chịu.

Jame mặc bộ vest đen sang trọng tới gặp Minh Hào, tuy thần sắc ổn định nhưng nhìn sâu vào đôi mắt của anh ta thì không khó để nhận ra vài đường tơ máu xung quanh đang thoắt ẩn thoắt hiện bên trong.

Đây là dấu hiệu để nhận biết rằng Jame đang bị thiếu ngủ đây mà, có lẽ số lượng công việc gần đây đang quá tải thì phải.

Nhìn thấy Minh Hào đang ngồi ở phía đối diện, Jame không dấu nổi ý cười trong đáy mắt. Anh ta cất giọng lên nhưng có vẻ như không hề thân thiện chút nào.

- Ôi! Hôm nay anh lại rảnh rỗi mời tôi tới đây để tâm sự sao? Kì lạ lắm à.

- Hôm nay tôi mời anh tới đây không phải để nói chuyện phiếm, tôi muốn hỏi chuyện liên quan tới Khánh Tường.

Vừa nhắc tới cái tên khiến cho nhiều trái tim ngày đêm thương nhớ, Jame bỗng nhiên thu lại nụ cười giả tạo ban nãy. Ánh mắt cũng bắt đầu trầm mặc xuống vài phần. Anh ta nghiêm túc nhìn Minh Hào rồi hỏi.

- Có chuyện xảy ra sao?

Minh Hào cũng không có ý giấu diếm gì cả. Dù gì cũng là người quen với anh vợ, đã từng theo đuổi vợ mình thì chắc hẳn anh ta cũng biết ít nhiều về Khánh Tường, cho nên Minh Hào lập tức đi vào chủ đề chính.

- Dạo này có nhiều chuyện khó hiểu xảy ra xung quanh chúng tôi, tôi muốn hỏi rằng cô ấy có gây thù chuốc oán với ai không.

Vừa dứt câu, Jame đứng hình vài giây nhìn Minh Hào, trong vài giây phút ngắn ngủi nào đó thì đáy mắt của anh ta có thoáng qua một tia kinh ngạc nhưng rồi rất mau chóng biến mất.

Gương mặt của Jame hơi cứng đờ lại, anh ta khó nhọc hỏi lại.

- Tại sao anh lại hỏi như thế? Chuyện này có liên quan tới anh sao?

Không hiểu vì lí do gì mà ngay khi Minh Hào hỏi câu nói đó thì trong đầu của Jame lại xuất hiện hình ảnh của vài năm trước, ngày mà Khánh Tường đích thân ra tay giết chết cha nuôi của Minh Hào.

Không lẽ Minh Hào đã biết được chuyện gì rồi sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui