Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

- Chị thấy người này được không?

Minh Anh nhướn người sang chỉ tay vào tờ giấy mà Khánh Tường đang cầm trong tay với tâm trạng vô cùng háo hức

- Không được! Vừa tốt nghiệp nên tay nghề chưa cao.

Khánh Tường lập tức phủ nhận lời đề nghị của Minh Anh một cách nhanh chóng.

- Thế còn người này?

- Gương mặt không cân xứng

- Người này thì sao?

- Nhìn có vẻ lớn tuổi, chắc có bạn gái rồi. Không nhận!

- Thế còn...

- Giống tiểu mĩ thụ đáng yêu, chắc hợp với em đó

Nghe xong câu nói vừa rồi của Khánh Tường, Minh Hào lập tức giành lấy tờ hồ sơ trước mặt cô rồi vứt ra phía sau. Toàn thân run rẩy nhẹ vì tức giận.


- Chị! Em là trai thẳng.

Vì ngồi khá gần nên âm thanh vừa rồi của Minh Hào có phần hơi lớn, xuyên thẳng vào màng nhĩ của Khánh Tường, cô khó chịu đưa tay xoa xoa lỗ tai đáng thương vừa bị tra tấn của mình.

- Thẳng hay cong thì sau này mới biết được

- Chị... Em đem hồ sơ tới cho chị xem là để chị tuyển nhà thiết kế chứ không phải tuyển người yêu cho em.

Minh Anh giận dỗi quay sang phía khác, không thèm nhìn mặt Khánh Tường, khiến cho cô dở khóc dở cười.

Có trời mới biết được thú vui tao nhã của Khánh Tường là chọc cho Minh Anh nổi giận, vì khuôn mặt lúc đó của anh thật sự rất giải trí a ~~~~

- Ivan? Người này là ai mà sao chưa bao giờ thấy vậy?

Nghe được câu hỏi mang tính chất công việc của Khánh Tường thì bạn nhỏ kia mới miễn cưỡng xoay người lại, hướng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn vào chỗ Khánh Tường đang chỉ.

- Em không biết! Tập hồ sơ này vừa mới được gửi tới hồi sáng, em cũng chưa kịp coi.

Nhìn ngắm tập hồ sơ một hồi, Khánh Tường đăm chiêu vuốt cằm rồi nhìn Minh Anh từ trên xuống dưới, sau đó chép miệng vài cái.

- Chậc chậc, nhìn trong ảnh thì cũng đẹp trai, lại hơi có nét của người phương Tây nữa. Gả cho em có vẻ không tồi.

- Khánh Tường! Một ngày không chọc ghẹo em chị ăn không ngon hả?

Minh Anh đen mặt nhìn Khánh Tường, sau đó vớ đại một con gấu bông nhỏ bên cạnh ném vào người cô với một tâm trạng hết sức giận dữ. Cô chị yêu quái này ngày nào cũng phải chọc cho anh phát bực lên thì mới hả dạ hay sao ý, rất nhiều lúc Minh Anh muốn gào thét trước mặt Khánh Tường một câu:" Em là thú tiêu khiển của chị hay sao hả? "

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, vì anh biết chắc rằng khi hỏi câu hỏi như thế Khánh Tường sẽ chẳng ngần ngại gật đầu cái rụp đâu.

Thôi thôi không giỡn nữa, vào vấn đề chính thôi.

- Việc Jame về nước chị đã biết chưa?

Vừa nghe Minh Anh đề cập tới Jame, Khánh Tường lập tức thu lại cái vẻ mặt cười đùa lúc nãy, thay vào đó là khuôn mặt hết sức nghiêm túc.

- Rồi! Anh ta còn gọi di động làm phiền đến giấc ngủ của chị nữa.

- Tuần sau anh ta sẽ mở một bữa tiệc, trong đó sẽ có rất nhiều đối tác tiềm năng của chúng ta, thư mời cũng đã được gửi tới rồi. Chị có muốn đi không?


Khánh Tường hơi khựng người lại một chút, dường như cô chưa từng nghĩ tới vấn đề tham gia bữa tiệc này nên có phần hơi bất ngờ.

Minh Anh đương nhiên biết được suy nghĩ hiện tại của cô là gì, nhưng cũng không muốn cưỡng ép Khánh Tường

- Em biết chị chưa muốn lộ diện, nhưng bữa tiệc này đối với chúng ta rất quan trọng. Tạm thời cứ bỏ việc này sang một bên, em sẽ nghĩ cách.

Minh Anh lười biếng ngả người vào ghế dựa, trong đầu đang suy nghĩ làm thế nào để Khánh Tường tham dự bữa tiệc nhưng không để ai phát hiện ra.

Đang suy nghĩ thì cổ họng của anh truyền đến một cơn đau nhẹ.

Chết tiệt! Ban nãy hét nhiều quá nên cổ hơi rát rồi.

- Này nhân viên mới! Đưa cho tôi ly nước cậu đang cầm trên tay đi, tôi đang rất khát.

Đang tính đứng dậy rót nước uống thì có một người cầm ly nước mát lạnh đi ngang qua, tiện thể uống của cậu ta luôn cho rồi

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả.

Chưa để người ta nói dứt câu Minh Anh đã nhanh chóng đoạt lấy ly nước mát lạnh trên tay rồi ngửa cổ uống cái ực.

Anh chàng nhân viên mới không ai xa lạ, chính là hũ giấm chua di động đây. Tuy Minh Hào không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt nhưng có thể thấy được sự hả hê của anh.

- Ông chủ! Tôi quên nói trong ly nước anh đang uống có chứa lượng muối cực kì lớn, nếu anh cứ đòi uống thì...


Phụt

Chưa để Minh Hào nói dứt câu Minh Anh lập tức phun tất cả lượng nữa vừa uống ban nãy ra ngoài. Ôi trời đất ơi, muốn giết người hay gì?

Minh Anh ngồi xụp xuống, đưa hai tay ôm đầu đau đớn. Cái này phải gọi là thốn tới não thì đúng hơn đấy. Tuy đã phun ra nhưng lượng nước muối mà anh vừa uống vào không có nhỏ chút nào đâu nha.

- Đừng nhìn tôi, vốn dĩ lúc đầu tôi không cho anh uống, là anh giành lấy cơ mà.

Minh Hào chưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, làm như chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của anh. Minh Anh cũng không thể nói được gì, vì anh là người chủ động lấy ly nước cơ mà.

Khánh Tường ngồi bên cạnh giựt giựt khóe miệng vài cái. Minh Hào à, khả năng diễn xuất của anh rất tệ anh biết không? Rõ ràng là cố tình mà lại làm như mình vô tội.

Chậc chậc, anh yêu của cô nhỏ nhen quá đi à.

- -------------

Các bạn có thấy dạo này Minh thường xuyên up chap vào tối muộn như vầy không?

Vì Minh chỉ rảnh vào giờ này thôi, gần nửa đêm rồi mà vẫn ngồi gõ máy tính để có chương cho các bạn đọc đây.

Nếu các bạn yêu thương thì hãy nhấn like + bỏ phiếu cho Minh nhé. Giờ Minh ngủ đây, tạm biệt


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận