- Hiện tại bên công ty Xám có hoạt động gì không?
Minh Hào chăm chú xem xét tài liệu chồng chất trên bàn, khuôn mặt của anh bây giờ nghiêm túc đến lạ.
- Hình như khu đất mà lần trước mua được đang chuẩn bị xây khu thương mại ạ.
Thư kí Kim đứng bên cạnh cũng chăm chú xem xét những tờ giấy vừa được đem đến.
Nhận thấy không có gì bất ổn, Minh Hào gật đầu rồi cúi xuống xem tài liệu.
Không gian lại chìm vào yên lặng.
Mãi một lúc sau, thư kí Kim mới dè dặt lên tiếng
- Chủ tịch! Cuộc sống của anh dạo này ổn chứ?
- Không tồi!
Tuy câu hỏi vẫn được trả lời nhưng Minh Hào lại không ngước mặt lên nhìn Hoàn Kim đến một cái.
Thư kí Kim cắn cắn cái khăn tay của mình làm bộ mặt không cam tâm, chuyện cỏn con này mà chủ tịch keo kiệt không chia sẻ cho nhân viên thân cận là mình một chút nào sao?
Thiệt là buồn quá đi!
- Vậy thì... Khi nào rước về dinh được vậy?
- Hửm? Cậu nôn nóng như thế để làm gì?
- Chỉ là tò mò thôi mà Ọ ^ Ọ
Tò mò để biết được mình còn sống sót trong cái công ty đáng sợ này được bao lâu. Khi lương và giờ làm thêm của nhân viên được quyết định bằng cảm xúc của boss ngày hôm đó như thế nào.
Dường như Minh Hào biết được ý định của Hoàn Kim nên ngẩng đầu lên khỏi sấp tài liệu rồi liếc anh ta một cái.
- Cậu có biết rằng sống trên đời này biết càng ít chuyện càng tốt không?
Bắt gặp ánh mắt của Minh Hào như hung thần đang nhìn mình, Hoàn Kim lập tức lạnh người, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, miệng lắp ba lắp bắp.
- C.. chủ... ti..tịch! Tôi pha cho anh cốc trà thảo mộc nhé, dạo này... trời hơi nóng nên cần giải nhiệt.
Chưa kịp chờ sự đồng ý của Minh Hào, thư kí Kim đã chạy biến ra khỏi phòng. Minh Hào cũng không để tâm mấy tới thư kí Kim, nhưng sự yên tĩnh vẫn chưa được khôi phục được bao lâu thì lại bị phá vỡ bằng âm thanh của chiếc di động nằm bên cạnh.
Minh Hào lập tức nhận cuộc gọi, ngay lập tức đầu dây bên kia truyền đến âm thanh ngả ngớn của một người đàn ông.
- Hello người anh em
- Có chuyện gì nói mau!
- Ai da, chưa gì mà đã khó chịu rồi bạn hiền
- Mỗi lần cậu gọi cho tôi thì chẳng có điều gì tốt lành cả.
Minh Hào nghiêm túc chặn họng người bên đầu dây bên kia. Người nọ cũng không phản bác, chỉ cười trừ.
- Thật chính xác nha, muốn về đây ăn bám anh mấy ngày, tôi thất nghiệp rồi.
- Đùa nhau à? Cậu mà thất nghiệp chắc tôi nghỉ làm lâu rồi.
- Hahaha, hôm nay gọi để báo cho cậu biết thôi, giờ tôi có việc rồi. Tạm biệt.
- Ờ! Vĩnh biệt!
- Vĩnh biệt cái gì? Cái miệng ăn mắm ăn muốn của cậu muốn sao đây hả? Là tạm...
Không thèm chờ người nọ nói lý lẽ, Minh Hào đã trực tiếp ngắt di động, không thể để con vẹt này nói thêm một lời nào nữa.
Cũng trong thời gian đó, Khánh Tường đang bận dỗ dành bạn nhỏ đang hờn dỗi lăn lộn trên giường kia kìa.
- Chị! Tên đó thật quá đáng, muốn hại chết em bằng nước muối hay sao chứ?
Nhắc lại chuyện hôm trước mà bây giờ anh vẫn thấy rùng rợn.
- Ai biểu em cứ cư xử quá thân mật với chị làm gì.
Khánh Tường đang chuyên tâm chọn lựa vài quyển sách trên kệ của Minh Anh, vừa lên tiếng đáp trả.
- Cái quái gì vậy? Chị là chị của em. Em không được phép thân mật với chị như thế à? Anh ta là cái thá gì của chị?
Minh Anh ngồi bật dậy lên tiếng phản bác kịch liệt. Chuyện này quá vô lý!
Khánh Tường thở dài thườn thượt, sau đó giải thích cho cái tên chậm hiểu này.
- Minh Anh!
- Hả?
- Gọi một tiếng anh rể đi.
- Anh...?
Minh Anh sững người trố mắt nhìn Khánh Tường. Anh rể? Ai? Thằng cha nhỏ nhen ấy ư?
Thấy sự hoang mang tột độ trên khuôn mặt của Minh Anh, Khánh Tường không ngần ngại gật đầu cái rụp để xác nhận lại những gì Minh Anh đang nghĩ trong đầu đâu.
Cu cậu lại được một phen hết hồn rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, khi Minh Hào đang trên đường về thì trời cũng đã xẩm tối rồi, đang đi thì anh nhìn thấy một người đàn ông đang dựa người vào bức tường nhà người ta, trên tay còn cầm điếu thuốc còn mới, miệng nhả ra những làn khói mờ nhạt.
Tính là cứ làm lơ cho qua nhưng người nọ lại không nghĩ thế, đợi Minh Hào đi ngang qua thì hắn gọi ngược lại.
- Này! Bạn trai mới của người yêu cũ.
Không ai khác đó chính là Trung Hiếu, cho đến bây giờ hắn ta vẫn chưa có ý định từ bỏ.
- Sao?
- Một thằng khố rách áo ôm như mày có thể lo được gì cho cô ấy? Mày nghĩ đơn giản chỉ cần một cái ôm hôn là có thể êm xuôi được sao?
Trung Hiếu cười cợt châm biếm Minh Hào, trong mắt hắn ta Minh Hào chỉ là một thằng nhân viên bán thời gian, không có công việc ổn định, gia thế cũng không có.
- Thì?
Minh Hào điềm tĩnh tiếp lời Trung Hiếu, anh không trả lời câu hỏi vừa rồi mà hắn ta đặt ra.
- Nói đi! Cần bao nhiêu tiền để mày rời xa cô ấy?
- Hahaha
Minh Hào bật cười vì câu hỏi ngu ngốc mà Trung Hiếu vừa đặt ra cho mình. Tiền sao? Anh đây không thiếu nhé. Bảo Bảo của anh là vô giá, là thứ có một không hai. Chỉ vì vài đồng cỏn con này có thể đổi được hay sao?
- Mày có ý gì?
- Nếu mày cho rằng cô ấy có thể đổi bằng tiền, thì tao muốn số tiền gấp mười lần số tài sản nhà mày có được.
- Mày... Được lắm! Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả?
Dứt lời, Trung Hiếu vỗ tay hai cái, thế là từ trong màn đêm xuất hiện hai ba gã côn đồ tay cầm gậy sắt, bọn chúng nhìn Minh Hào thích thú.
- Bọn mày, Lên! Đập cho nó một trận cho tao.
Tất cả bọn chúng đều giơ cao gậy sắt xông vào phía Minh Hào, tuy bên địch có hơi đông nhưng Minh Hào lại không hề sợ hãi chút nào.
Anh khởi động tay chân khiến cho tứ chi kêu rôm rốp, ánh mắt sắc bén như con thú săn mồi khiến cho bên kia hơi do dự một chút.
Minh Hào nhếch môi cười khinh
- Lũ chuột nhắt! Để tao chơi với chúng mày một chút nào
- -----------------
Like + bỏ phiếu để mau có chap mới nha >