Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

- Tiểu thư! Sao cô lại để người ta đánh như thế chứ?

Thư kí Kim nhìn Khánh Tường qua chiếc gương chiếu hậu trên xe, khuôn mặt anh ta hiện rõ sự lo lắng và xót xa.

- Có vấn đề gì không?

Khánh Tường chăm chú soi gương nhìn ngắm khuôn mặt của mình, hoàn toàn không quan tâm tới câu hỏi của Hoàn Kim cho lắm

Ôi cái tát này khá đau à nha. Mãi mà cái vết đỏ này không chịu mất đi.

Thật là khó coi quá!

- Tôi thấy cô bị người ta vu oan giá họa mà còn bị đánh nữa. Nếu là tôi tôi sẽ không để cho họ yên đâu.

Hoàn Kim tức giận nắm chặt vô lăng xe, có thể thấy trên đôi bàn tay to lớn kia đã thấp thoáng vài đường gân xanh đang dần dần nổi lên.

- Thư kí Kim, anh đang lo chuyện gì vậy?

Khánh Tường có thể nhận ra sự thay đổi khác thường mà thư kí Kim dành cho mình. Có thể nói cô với anh ta chả là gì của nhau cả. Nhưng sự quan tâm thái quá mà Hoàn Kim dành cho cô có một xíu gì đó... kì cục:))

- Ừ thì... Tôi thấy chuyện này bất thường quá mà thôi. Nếu cô cảm giác sợ bọn họ thì để tôi báo cáo lại với ông chủ, ông chủ sẽ xử lí thay cho cô. Cô yên tâm, có ông chủ thì bọn họ sẽ không dám làm gì cô đâu.

Bắt gặp ánh mắt thăm dò của Khánh Tường, thư kí Kim chột dạ phân bua. Có chết anh ta cũng không nói ra vì ông chủ đã đoán trước được chuyện này nên mới bảo anh tới giúp cô. Ấy thế mà lại đến chậm một bước.

Ông chủ sẽ xử tội anh ta sao đây?

- Thư kí Kim.


- Hả?

- Anh diễn hơi sâu rồi đó.

Khánh Tường dựa người vào lưng ghế, hai chân bắt chéo nhau, thoải mái nhắm mắt dưỡng thần. Cô không ngần ngại mà tháo cái mặt nạ trên mặt anh ta ra đâu.

Bị lột sạch tấm mặt nạ giả tạo ra, Hoàn Kim lập tức im bặt không dám nói gì, chỉ tập trung vào lái xe mà thôi.

Nhưng cái miệng nhiều chuyện ấy không giữ im lặng được bao lâu thì lại bắt đầu khơi mào câu chuyện.

- Tiểu thư! Chả lẽ cô chịu để im như vậy sao? Phải làm gì đó cho bọn chúng biết mặt chứ.

Nghe thư kí Kim hỏi mình như thế, đôi mắt đang nhắm của Khánh Tường từ từ mở ra. Cô quan sát Hoàn Kim một hồi lâu, nhận thấy đây không phải là một câu hỏi han giả tạo như ban nãy thì khóe môi xinh đẹp kia bỗng dưng nhếch lên thành hình bán nguyệt, sau đó đôi mắt của cô bỗng nhiên trở nên sắc lạnh.

Khuôn mặt ma mị đến đáng sợ.

- Khi ra về anh không để ý tới một chi tiết gì sao?

- Có hả?

Hoàn Kim nhăn mặt cố gắng tìm kiếm thứ gì còn sót lại trong bộ nhớ của mình về sự kiện đã xảy ra lúc nãy. Nhưng vô vọng, anh ta không thể nhớ được.

- Khi chúng ta ra về có bắt gặp con trai của bà ta, người mà tôi đã " ngoại tình ". Lúc đó tôi chưa lau đi vết máu còn dính trên môi. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ?

Không quá năm giây thư kí Kim đã hình dung được vấn đề. Anh ta mỉm cười nhìn Khánh Tường qua gương chiếu hậu.


Quả là cao tay!

Vốn dĩ chuyện này không liên quan tới Khánh Tường cho nên cô không thể làm quá lên được. Không thể nào tới nhà người ta phân bua này kia hay thề thốt rằng cô ta không phải là người trong bức ảnh, vì những thứ đó chỉ có thể đổ thêm dầu vào lửa và không giải quyết được gì.

Nói cách khác thì người ta sẽ nghĩ Khánh Tường có tật mới giật mình. Mĩ Quyên đương nhiên biết việc đó nên mới cố tình khiêu khích cô để cô không thể kiềm chế được sự tức giận mà làm ra chuyện không hay.

Nếu lúc đó Khánh Tường phản kháng lại thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về Mĩ Quyên.

Trong chiếc xe sang trọng, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình mà không hay biết rằng ở một nơi nào đó đang xảy ra một cuộc cãi vã không hề nhỏ.

- Chuyện gì đã xảy ra hả? Nói mau.

Trung Hiếu giận dữ bước vào nhà, vừa đi vừa tra hỏi từng người có trong căn phòng.

Tại sao Khánh Tường lại đến nhà anh ta? Tại sao lại bị thương? Tại sao?

Ban nãy nhìn thấy cô, hắn ta không dám hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ đó. Một bên mặt bị sưng đỏ lên, khóe môi còn loang vài vệt máu đỏ thẫm. Khánh Tường nhìn hắn ta với con mắt ươn ướt, khiến cho anh lập tức quay trở về khung cảnh ngày hôm đó. Khi chia tay cô cũng mang bộ dạng đáng thương như thế này.

Điều đó khiến cho tim hắn nhói đau!

- Anh... Anh đừng tức giận như thế.

Mĩ Quyên hoảng sợ khi nhìn thấy khuôn mặt dữ dằn của Trung Hiếu, tuy anh ta là một tay chơi nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng ấm áp chứ không đáng sợ như bây giờ.


- Cút ra!

Nhận thấy Mĩ Quyên chuẩn bị tiến tới ôm hắn thì Trung Hiếu lập tức đẩy cô ta té xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh, khiến cho Mĩ Quyên nhăn mặt đau đớn.

- Mẹ! Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Trung Hiếu dồn hết sự chú ý vào người phụ nữ trung niên đang ngồi ở vị trí chủ nhân, nhưng khuôn mặt của bà ta lại khó coi, toàn thân khẽ run. Bà ta nhìn Trung Hiếu với con mắt hoang mang và lo sợ.

- Mẹ sai rồi! Mẹ đã đánh cô ta, mẹ sai thật rồi.

- Mẹ bình tĩnh! Nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra.

Trung Hiếu cố gắng trấn an người mẹ của hắn, chưa bao giờ hắn nhìn thấy mẹ hắn lo sợ tới mức này.

Mẹ Trung Hiếu đành kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, từ đầu tới cuối không sót một chi tiết nào,

Nghe xong Trung Hiếu trợn tròn mắt ngạc nhiên, hắn ta quay sang phía Mĩ Quyên và hỏi.

- Những tấm hình đó đâu? Cô đã đưa cho mẹ tôi xem những tấm hình nào hả?

Mĩ Quyên dè dặt đưa cho Trung Hiếu những bức hình mà ả ta đã chụp được khi hắn và Khánh Tường xảy ra xô xát trong tiệm chăm sóc thú cưng. Đương nhiên còn có tấm hình chụp mượn góc nữa. Nó khiến cho người khác sẽ hiểu lầm khi nhìn vào tấm hình.

Chát

Một âm thanh giòn giã vang lên khiến cho mọi người trong phòng kinh hãi. Người đàn ông được cho là dịu dàng trong mắt người khác đã không ngần ngại mà giáng một cái tát vào khuôn mặt ti tiện của Mĩ Quyên.

Trung Hiếu giận dữ xé nát hết những tấm hình rồi vứt nó xuống đất. Anh ta bóp lấy miệng Mĩ Quyên một cách mạnh bạo. Khiến cho cô ta có thể cảm nhận được xương hàm của mình muốn vỡ tung.

- Cô lén lút theo dõi tôi? Cô dám bịa đặt rằng tôi ngoại tình với Khánh Tường? Cô đã quên chúng ta đã chia tay rồi sao? Còn dám làm những trò ti tiện này nữa ư? Cái tát vừa rồi là dành cho cô

Chia tay? Trung Hiếu và Mĩ Quyên không còn yêu nhau nữa sao?


Mẹ Trung Hiếu vẫn chưa hiểu rõ được tình hình gì đang xảy ra và câu nói vừa nãy của con trai bà ta thì Mĩ Quyên đã lên tiếng trước.

- Chúng ta chia tay khi nào? Lời đề nghị anh đưa ra em còn chưa đồng ý thì làm sao tính là chia tay?

- Cô...

Trung Hiếu như muốn cãi tay đôi với Mĩ Quyên thì mẹ hắn đã ngăn cản lại. Bà ta thì thầm trong cổ họng nhưng cũng đủ cho Trung Hiếu nghe thấy.

- Chuyện này có quan trọng bằng công việc của ba con không? Người đàn ông đi cùng với Khánh Tường là thư kí Kim đó.

Nghe mẹ hắn nhắc tới Hoàn Kim thì Trung Hiếu sững người. Khánh Tường có quen biết với những người quyền lực này sao?

Chiếc xe sang trọng nào đó đang chạy bon bon vào trung tâm thành phố. Nhìn khung cảnh ngày một lạ lẫm thì Khánh Tường mới sực tỉnh lại. Cô nói với thư kí Kim.

- Này! Anh đi nhầm hướng rồi, nhà tôi ở hướng ngược lại cơ mà.

Hoàn Kim nhìn qua gương chiếu hậu rồi mỉm cười với Khánh Tường, anh ta nói.

- Đương nhiên đây không phải là đường về nhà của cô rồi, mà là về đường về nhà của ông chủ.

Khánh Tường ngẩn người ngồi sau xe.

Ơ thế là cô bị bắt cóc rồi sao?

- -----------------------

Một chương siu dài như thế này để đủ để các cậu đưa Minh lên top đề xuất chưa??????

Theo khảo sát thì phần lớn độc giả của Minh đều thích ngọt nhỉ? Thế các cậu có muốn ăn bánh ngọt ở chương sau hong? Hãy dùng những lá phiếu xinh xinh để bù đắp cho 2 tiếng ngồi gõ máy của tui nhaaaaaaa


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận