Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Khách khứa ra vào tấp nập, Khánh Tường và Saint đứng chờ Minh Anh quay lại rồi mới cùng nhau bước vào.

Minh Anh đưa thư mời để bộ phận an ninh kiểm tra, đôi mắt tinh nghịch còn chớp chớp vài cái để thu hút sự chú ý khiến cho cô gái kiểm tra đỏ hết mặt.

- Chà! Đông quá nhỉ?

Saint trầm trồ trước sự hào nhoáng của bữa tiệc. Những bộ quần áo xa xỉ được các tiểu thư đài các khoác lên người càng làm tôn lên vẻ kiêu sa diễm lệ, làm lộ rõ bản chất cao sang quyền quý của họ.

Khánh Tườnng và Saint đang đứng trước một bàn thức uống gồm có rượu vang, cooktail, nước trái cây. Saint nhẹ nhàng nâng chiếc cốc màu đỏ như máu lên, nhìn ngắm nó một hồi rồi mới đưa nó cho Khánh Tường. Thứ chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh trong ly.

Bạn nhỏ Minh Anh cũng mau chóng trở lại với một dĩa bánh ngọt trên tay. Cu cậu gãi đầu cười với Khánh Tường. Biết chị thích bánh ngọt cho nên cậu ta đã lấy hơn bị nhiều.

- Em muốn biến chị thành heo à?

Khánh Tường hơi e dè nhìn dĩa bánh trên tay Minh Anh, nói là dĩa cho nó nhẹ thôi chứ thực chất là một cái núi nhỏ mới đúng. Đột nhiên cô lại nhớ tới cái núi thức ăn hồi trưa mà anh yêu bắt cô ăn.


Khánh Tường khẽ rùng mình một cái. Thật đáng sợ!

- Này! Cô nhìn thấy ở đằng kia không? Tại sao người phụ nữ kia lại đeo mặt nạ?

- Cô ta không biết như thế là không tôn trọng chủ tiệc hay sao?

- Thật là một con đàn bà đĩ điếm. Không biết làm thế nào mà hai người đàn ông tuấn tú lại xúm lại với cô ta.

- Hay do mới phẫu thuật cơ thể chưa ổn định nên mới phải che mặt?

- Tôi thấy cô ta quá xấu xí nên mới phải che mặt.

Ở phía đối diện là những quý cô rảnh rỗi đang túm tụm lại để buôn chuyện nói xấu với nhau. Số là Khánh Tường là người duy nhất đeo mặt nạ trong bữa tiệc cho nên đã thu hút được sự chú ý của họ.

Với một người có lỗ tai thính như Saint thì nội dung của cuộc chê bai kia đương nhiên đã lọt vào tai anh chàng rồi.

Saint tức giận toan tiến tới để nói chuyện phải trái với họ. Nhưng Khánh Tường đã nhanh chóng kéo tay Saint lại. Cô lắc đầu.

- Cậu là đàn ông. Chuyện này không nên dính dáng vào.

- Chị! Chị để họ nói mình như vậy sao?

Nhìn bộ dạng mèo xù lông của Saint mà cô phì cười. Saint vì một chuyện cỏn con này mà tức giận sao? Cô không ngờ luôn đấy.

- Tại sao phải quan tâm tới bọn họ?

Saint khó hiểu chăm chú quan sát khuôn mặt của Khánh Tường. Mãi tới khi xác nhận cô không chịu uỷ khuất gì thì mới miễn cưỡng bỏ qua. Nhưng trong lòng cũng không thoải mái gì cho lắm.


Một thân ảnh cao ngạo đang từ từ tiến lại chỗ Khánh Tường. Jame mang khuôn mặt thờ ơ và lạnh lùng bước từng bước lại gần.

- Hôm nay trông em rất xinh đẹp.

- Cảm ơn anh.

Khánh Tường nở nụ cười với Jame, có thể nói Jame là tình cũ nhưng cũng không phải loại người xấu xa cho nên cô cũng không bài xích anh cho lắm.

Nhiều khi bị cái tính trẻ con của anh làm cho tức giận một xíu thôi.

- Đêm nay Khánh Duy không tới sao?

Khánh Tường liếc ngang liếc dọc tìm kiếm anh trai yêu dấu của mình. Với bản tính ong bướm của mình thì anh ta sẽ chẳng thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng như thế này đâu.

- Đúng ra đã có mặt, nhưng vừa trở về thành phố kia để dỗ dành người tình rồi.

Nghe Jame nói mà Khánh Tường tròn mắt ngạc nhiên. Anh trai có người yêu rồi? Đùa hay thật vậy?


Đột nhiên Jame tiến lại gần Khánh Tường, chất giọng khàn khàn nam tính bỗng nhiên phảng phất bên tai cô. Nhìn ở góc độ này rất dễ bị hiểu lầm rằng Jame đang hôn Khánh Tường.

- Đêm nay có một vị khách đặc biệt đối với em. Hãy quan sát cho kĩ.

Nói rồi Jame khẽ cười, khuôn mặt bỗng nhiên ma mị đến đáng sợ.

Xoảng!

Ở một nơi nào đó. Có một quý cô váy đỏ đang chìm đắm trong sự tức giận tột độ. Ly rượu trên tay cũng bị cô ta mạnh mẽ ném xuống dưới. Cô ta nhìn thấy Jame hôn người phụ nữ khác, đã vậy còn cười nói thân thiết nữa chứ.

Cô ta không chấp nhận chuyện này xảy ra.

- -------

Nhớ like + bỏ phiếu cho Minh nha ❤ Các cậu nhớ sau khi đọc xong chap này hãy mau mau chùm mền ngủ sớm nha, thức khuya nhiều nổi mụn đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận