Tử Hân dìu cô vào trong phòng nghỉ ngơi rồi vào bếp, mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu nấu cháo cho cô.
Đến khi cháo chín, anh lại mang cháo vào phòng cho cô.
Lúc này hai người mới có cơ hội trò chuyện cùng nhau.
- "Tĩnh Anh, cháo anh đã nấu chín rồi.
Em ngồi dậy ăn chút rồi còn uống thuốc nữa."
Hàn Tử Hân vừa nói vừa xúc từng thìa cháo lên, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi đút cho cô ăn.
Thế nhưng cô lại từ chối rồi nói với anh:
- "Anh để em tự ăn là được rồi."
- "Được rồi."_______Anh liền đưa thìa cháo cho cô tự ăn.
Tĩnh Anh cứ cúi đầu ăn vì cô không biết phải đối diện với anh như thế nào.
Bộ dạng của cô bây giờ thật thảm hại mà.
- "Tĩnh Anh, chuyện của em anh biết cả rồi, em không cần phải giấu anh nữa đâu."
Thấy cô có vẻ ngượng ngùng, Hàn Tử Hân liền chủ động lên tiếng trước.
- "..........."
- "Em bỏ đi đột ngột như vậy em có biết là ba mẹ em lo lắng như thế nào không? "
- "Em không còn cách nào khác, vì bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy."
Cô ủ rũ đáp.
- "Mẹ em vì quá thương nhớ em mà bỏ ăn bỏ uống rất nhiều ngày thậm chí còn phải nhập viện đấy em biết không? "
*choang
Vừa nghe anh nói xong, cô giật bắn người khiến tô cháo cầm trên tay rơi xuống đất vỡ tan.
- "Tĩnh Anh, em ngồi yên đó.
Để anh dọn cho.
Cẩn thận kẻo va phải mảnh vỡ đó."
Hàn Tử Hân vội đứng dậy, đi kiếm chổi và cái hót rác để thu dọn các mảnh vỡ.
Từ lúc cô bỏ đi, ba mẹ cô lo lắng rất nhiều và họ đã tìm tới anh để xin giúp đỡ.
Hàn Tử Hân đã hứa là sẽ tìm ra tung tích của cô và đưa cô trở về an toàn nên bây giờ anh phải có trách nhiệm bảo vệ cô, không để ai đụng vào cô dù chỉ là một sợi tóc.
- "Tử Hân, mẹ...mẹ em bây giờ sao rồi?"
Khoé mắt cô rưng rưng, cả người khẽ run rẩy.
Hàn Tử Hân vội lau nước mắt cho cô rồi dỗ dành:
- "Bác Châu cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng nên em đừng lo lắng quá.
Nhưng hai bác nhờ anh đi tìm rồi đưa em về.
Tĩnh Anh, em có thể theo anh về được không?"
- "Không được.
Em không muốn về nơi đó đâu.
Mặc dù nơi đó có ba mẹ của em nhưng nơi đó cũng chứa đựng rất nhiều kí ức em muốn quên đi.
Em...em không thể về đó được.
Phiền anh nói với ba mẹ em, khi nào tâm trí em ổn định lại, em sẽ trở về."
Tĩnh Anh khóc nấc lên khi nhớ lại về cuộc hôn nhân có đủ cay đắng, buồn tủi của mình.
- "Tĩnh Anh! Anh biết là em muốn quên đi Vương Phong Thần, thế nhưng trốn tránh cũng không phải là cách.
Em phải đối diện với nó, ngã ở chỗ nào thì đứng lên ở đó.
Em quên rằng bên em còn có ba mẹ em và anh sao?"
- "Em cũng muốn mạnh mẽ như lời anh nói lắm chứ.
Thế nhưng em không thể làm được.
Em yêu Phong Thần rất nhiều nhưng em không thể bảo vệ được hạnh phúc của mình, suy cho cùng thì anh ấy chỉ coi em như kẻ thứ ba mà thôi.
Em yêu anh ấy nhưng anh ấy chỉ coi em như một quân cờ để Tô Khiết Như có thể đường đường chính chính bước chân vào Vương gia.
Em đã yêu anh ấy đến nỗi tha thứ cho anh ấy mặc dù biết rằng anh ấy đã có người khác.
Anh ấy nói rằng anh ấy không muốn con của cô ta sinh ra không có ba, vậy còn con của em thì sao? Con của em sinh ra cũng cần có ba cơ mà.
Bây giờ anh nói em phải làm sao? Phải quay về để nhìn họ sống với nhau hạnh phúc hay sao?"
Tĩnh Anh đưa tay lên xoa xoa ngực trái, cô khóc nấc lên, nghẹn ngào nói mà trong lòng đau đớn vô cùng.
Hàn Tử Hân không hiểu cô đang nói gì, liền sửng sốt hỏi:
- "Em nói vậy nghĩa là...."
- "Phải! Em đang mang thai.
Đứa bé là con của Vương Phong Thần."
Tĩnh Anh đưa tay lên xoa xoa bụng mình, càng nghĩ mà càng thêm tủi nhục.
- "Em mang thai con của hắn, vậy tại sao em không nói cho hắn biết?"
- "Em chỉ mới biết khi sang đây được vài ngày thôi.
Hơn nữa nói ra để làm gì? Liệu em nói ra có thể ngăn cản Phong Thần hủy bỏ quyết định ly hôn với em sao? Đối với anh ấy Tô Khiết Như mới là quan trọng nhất."
Hàn Tử Hân nghe cô nói mà không khỏi xót xa.
Cô gái của anh sao lại ra nông nỗi này? Anh đã thầm hứa là sẽ bảo vệ cô mà sao anh lại để cô chịu nhiều tổn thương như vậy chứ?
.