Các cậu về trước đi sau này mình sẽ bàn tiếp chuyện này, mà nhớ mọi thứ phải kiểm tra thật cẩn thận không để sai sót bất cứ chuyện gì hiểu không?
Đã biết rồi.
Cậu cứ như ông cụ non căn dặn đủ điều thật phiền phức.
Dương Hạo bất mãn lên tiếng.
Người có tình yêu thường sẽ như vậy sao ta? Mình cũng phải tập yêu để biết cảm giác ra sao mới được.
Hứa Tuấn Vĩ cũng lên tiếng treo ghẹo.
Đi thôi gặp lại sau.
Ngô Bạch lên tiếng rồi quay người đi.
Khi bốn người bọn họ đã rời khỏi anh kéo cô lại ngồi trên ghế.
Thế nào em ngủ có ngon không? Thấy em mệt như vậy anh không nỡ đánh thức em.
Tên hỗn đãng nhà anh, làm em mất mặt với tất cả mọi người.
Sau này em làm sao đối diện với họ đây.
Cô cất giọng oán trách anh vì chuyện lúc nảy.
Em là vợ anh, mình làm chuyện vợ chồng với nhau cần gì sợ bọn họ chứ.
Nhưng sao nhất thiết phải ngay văn phòng chứ, xấu hổ chết đi được.
Nếu vậy thì ngoài văn phòng ra những nơi khác đều được phải không?
Anh im miệng ngay cho em.
Anh mĩm cười xoa đầu cô, khi cô giận dữ trong rất đáng yêu nha.
Không chọc em nữa.
À chiều nay mình cùng nhau đến một nơi.
Đi đâu vậy?
Đi thử áo cưới.
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh.
Có cần gấp vậy không? Em chưa chuẩn bị kịp tinh thần đâu.
Cuối tháng này hôn lễ sẽ cử hành em không thử áo rồi ngày cưới sẽ mặc cái gì?
Anh ôn nhu vuốt tóc cô, dường như cô chưa sẵn sàng cho việc kết hôn.
Nhưng không sao chỉ cần ngày đó cô khoác lên mình bộ váy cưới làm cô dâu xinh đẹp nhất, bước lên lễ đường cùng với anh là được, mọi thứ đã có anh lo.
Em biết rồi nhưng...!Cô ấp úng không nói ra được.
Em có chuyện gì sao nói anh nghe đi.
Anh lo lắng hỏi cô.
Em không còn người thân nào cả, bố mẹ em mất lâu rồi, họ hàng thì cũng đã từ mặt em khi bố mẹ em vừa qua đời.
Có anh đây.
Em không cần phải lo lắng chuyện gia đình em.
Anh chỉ cần em, một mình em là đủ mọi thứ còn lại không quan trọng.
Anh ôm cô vào lòng tạo cho cô cảm giác được chở che, bảo bọc là như thế nào.
Cảm ơn anh.
Cô biết dù anh và cô cưới nhau chỉ vì bất đắc dĩ, cô cũng không toàn tâm toàn ý yêu anh, nhưng giờ phút này cô biết mình rất mai mắn khi gặp được anh.
[.........]
Ở sảnh biệt thự của Dạ Minh Nam.
Em có mệt lắm không, anh lên phòng pha nước ấm cho em ngâm mình.
Sẽ thoải mái hơn có được không?
Thấy vẻ mặt cô ể oải, mệt mỏi vì phải thử đi thử lại gần cả chục bộ váy cưới.
Anh sốt ruột hỏi hang đủ các thứ.
Em không sao nghỉ tí sẽ ổn thôi.
Vậy mà còn nói không sao mình lên phòng anh sẽ giúp em tắm.
Nói rồi anh ôm cô bước lên tầng để lại ánh mắt tò mò của tất cả người làm.
Thiếu gia của họ đúng là sủng vợ tận trời nha.
Nào vào đây anh giúp em tắm rửa.
Em tự làm được, không cần anh đâu a.
Thấy cô có ý từ chối anh vội bế cô lên bước thẳng đến phòng tắm.
Em tự làm được mà, anh ra ngoài đi.
Cơ thể em còn chỗ nào mà anh chưa thấy chứ, em ngại cái gì.
Tên chết bầm nhà anh, có cần nói thẳng thừng vậy không.
Dù không nguyện ý nhưng cô vẫn để cho anh giúp mình.
Tắm xong anh giúp cô sấy tóc, bàn tay anh dịu dàng vô cùng, sợ lỡ tay sẽ làm cô đau.
Thấy anh làm mọi chuyện một cách thuần thục như vậy cô tò mò quay sang hỏi anh.
Anh đã làm chuyện này cho rất nhiều người con gái khác rồi phải không?
Tại sao em lại hỏi vậy?
Tại vì đàn ông thường sẽ vụn về trong những chuyện này.
Anh là ngoại lệ, chỉ cần làm cho em từ vụn về anh cũng sẽ cố gắng trở nên hoàn hảo.
Với lại ngốc à, em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất được anh sủng nịch như vậy.