Người ta hay nói khi sinh con xong phụ nữ thường đầu bù tóc rối vì phải vừa chăm con, với lại Lam Thảo còn có đến hai đứa những ngày tháng sau này của cô chắc phải vất vả lắm đây.
Đêm đầu tiên khi hai đứa bé về nhà, hai bé được cho vào hai cái nôi đặt sát giường chính của vợ chồng cô.
Dạ Minh Nam lại tranh phần nằm kế bên hai chiếc nôi cùng các con, Lam Thảo cảm thấy tủi thân.
Bây giờ đến cả anh cũng chỉ lo cho con thôi, nằm cũng tranh nằm kế con, còn em thì sao?
Em lại ghen với con sao?
Em...em nào có, em chỉ muốn nằm kế con thôi, em nào có ghen với con chứ.
Lam Thảo chu môi phản bác.
Vợ ngốc ơi, em mãi là người mà anh sủng nịch nhất.
Còn hai con gấu con này anh muốn nằm gần là vì sợ đêm chúng sẽ quấy khóc, thay tã, bú sữa.
Sẽ phá giấc ngủ của em nên anh mới tranh nằm kế để lo cho các con.
Dạ Minh Nam nhẹ nhàng an ủi cô.
Em làm được mà, em là mẹ chúng em sẽ lo cho các con được, anh yên tâm.
Nhưng em là vợ anh, anh không muốn em chịu khổ, với lại em đã mang nặng đẻ đau rồi.
Anh chỉ có thể chăm con giúp em thôi, vợ ơi để anh làm nha.
Lam Thảo cảm nhận được tình yêu chân thành và sự quan tâm lo lắng của Dạ Minh Nam dành cho mình, cô hạnh phúc đến nổi nước mắt đã lưng tròng.
Thấy cô sắp khóc anh vội ôm cô vào lòng.
Vợ ngoan nào, em khóc anh sẽ đau lòng lắm.
Cô đẩy anh ra và hôn lên môi của anh, bị nụ hôn chớp nhoáng của cô mà đầu óc lơ lửng anh vẫn chưa kịp phản ứng thì cô đã thu lại nụ hôn.
Anh hụt hẫn, luyến tiếc nên kéo cô lại hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô một lần nữa.
Nụ hôn triền miên và say đắm, đan xen hạnh phúc của anh và cô.
Nụ hôn đang tới cao trào thì bỗng hai đứa bé dưới nôi oà khóc lên, chắc chúng biết ba mẹ đang làm chuyện xấu nên cố tình kháng nghị.
Dạ Minh Nam luyến tiếc buông môi của Lam Thảo ra rồi quay sang chiếc nôi của hai đứa bé, bây giờ bọn chúng lại không khóc nữa mà đang mở mắt nhìn anh.
Các con đây là có ý gì? Tại sao lại phá chuyện tốt của ba chứ? Chín tháng nay các con ở trong bụng mẹ, ba đã chẳng làm ăn được gì.
Đến khi các con sinh ra rồi lại cố tình phá ba vậy sao? Dạ Minh Nam bất mãn mà cãi nhau với hai đứa bé.
Lam Thảo nhìn Dạ Minh Nam cứ như đứa con nít mà bật cười, anh vậy mà lại đang tính toán với các con sao.
Bỗng hai đứa bé lại cùng nhau bật khóc lên, Dạ Minh Nam bối rối vỗ dành hai đứa bé, tay chân anh căng thẳng đến nổi không biết phải nên làm như thế nào.
Đây lại đây mẹ bế nào, ngoan nào tiểu bảo bối của mẹ, ba con chỉ nói đùa thôi.
Mẹ yêu các con nhất đó.
Lam Thảo bế Kỳ Anh lên và dỗ dành.
Vợ ơi còn anh thì sao? Dạ Minh Nam thì đang bế Thảo Nhi mà bất mãn kháng nghị.
Anh cũng là nhất.
Lam Thảo bất lực với độ tranh sủng của ba bố con nhà này.
[.......]
Từ khi sinh con tới giờ Lam Thảo không phải động đến bất cứ thứ gì, mọi thứ anh đều làm hết cho cô.
Mỗi đêm con bú sữa, thay tã, mọi chuyện anh đều làm rất thuần thục và nhanh nhẹn.
Cô không phải bận tâm vì bất cứ chuyện gì, anh còn làm rất khẽ sợ sẽ làm cô tỉnh giấc.
Có lần cô giật mình thức dậy thì thấy anh đang bế Thảo Nhi trên tay để dỗ dành con bé, cô đến đổi cho anh để anh nghỉ ngơi một tý nhưng anh cứ kiên quyết bắt cô lại giường nằm, anh tự mình dỗ con bé ngủ lại rồi lên giường ôm cô ngủ.
Một phần nhờ có anh mà vô không phải vất vả, buổi sáng cô sẽ chăm và chơi cùng bọn trẻ.
Đến tối thì mọi chuyện anh đều tự mình xử lý, cô chỉ cần ngủ một giấc đến sáng.
Nhưng một phần cũng là nhờ hai tiểu bảo bối của cô rất ngoan, rất nghe lời, chỉ cần bú no rồi sẽ ngủ, không quấy phá nhiều nên cũng nhẹ nhàng cho anh và cô.
Thời gian cứ thế yên bình trôi qua cho đến khi bọn trẻ đã tròn một tuổi.
Hôm nay là sinh nhật một tuổi của Kỳ Anh và Thảo Nhi.
Mọi thứ chuẩn bị rất hoành tráng và đông đảo những khách mời trong giới thượng lưu đến.