Đã hai ngày rồi vẫn chưa có tin tức của Thảo Nhi, mọi người trong gia đình đều lo lắng không thôi.
Lam Thảo thì không ăn, không uống gương mặt không còn một chút sức sống nào cả.
Dạ Minh Nam đau lòng nhìn cô, con gái thì không tìm được, vợ thì không chịu ăn uống.
Em không ăn uống làm sao có sức lo cho Kỳ Anh đây? Con cần có em, em không được gục ngã như vậy, nếu như con bé Thảo Nhi về em làm sao lo được cho con bé? Gắng ăn một chút nha vợ.
Anh đã tìm được tin tức nào của con chưa? Hai ngày rồi con bé đã sống như thế nào chứ.
Có được ăn no không, mặc ấm không hay bị người ta hành hạ.
Lam Thảo vừa nói lại không kìm được nước mắt.
Dạ Minh Nam một tay nắm trùm ở thành phố A lại không điều tra ra được người đã bắt Thảo Nhi đi, chắc hẵn người đứng phía sau còn lớn mạnh không thua kém gì Dạ thị.
Dạ Minh Nam cũng một phần đoán được là ai, nhưng nếu thật sự là người đó thì Thảo Nhi sẽ an toàn mà trở về.
Reng.reng.reng.
Từ đâu có điện thoại gọi tới cho Dạ Minh Nam.
Nhìn thấy dãy số quen thuộc Dạ Minh Nam lập tức bắt máy.
Chào! Lâu ngày không gặp.
Anh có cần nhớ tôi đến nổi bắt máy nhanh vậy không? Giọng của tên đàn ông lạnh lùng vang lên.
Mau trả con lại cho tôi.
Dạ Minh Nam lạnh lùng đáp trả.
Anh nói gì tôi không hiểu?
Dạ Minh Quân nếu con gái tôi có một vết xước nào thì cậu đừng mong thoát khỏi thành phố A này.
Dạ Minh Nam đã không còn kiên nhẫn.
Anh nói tiểu bánh bao sao? Con bé ăn ngon, mặt đẹp, lại rất thích tôi hơn là người ba như anh đó.
Dạ Minh Quân đắc ý nói.
Tại sao lại bắt con bé chứ? Cậu có biết mọi người đang rất lo cho con bé không?
Tôi chỉ muốn thăm cháu tôi thôi, anh làm gì mà căng thẳng như vậy.
Vài ngày nữa tôi sẽ đưa con bé về với anh.
Vừa nói xong tiếng tút...tút đã ngắt ngang cuộc điện thoại.
Dạ Minh Nam buông điện thoại xuống, đúng như anh đoán chính là người đó, Thảo Nhi không sao rồi.
Nam anh đã nói chuyện với ai vậy, Thảo Nhi sao rồi, con bé có sao không anh?
Con bé không sao đâu, em đừng quá lo lắng.
Nhưng ai đã bắt con bé? Tại sao lại bắt con bé chứ?
Dạ Minh Quân đã bắt Thảo Nhi đi, nó là em trai ruột của anh.
Em trai sao? Sao em chưa từng nghe anh có em trai?
Dạ Minh Quân là em của anh nhưng vì từ nhỏ tính tình đã lạnh lùng, khó gần.
Năm mười lăm tuổi đã bỏ nhà đi gia nhập vào hắc đạo.
Ba anh vì quá tức giận nên đã đuổi nó ra khỏi nhà.
Từ đó không ai liên lạc được với nó, chỉ khi nào nó chủ động liên lạc với mọi người.
Hắc đạo sao? Vậy Thảo Nhi có gặp nguy hiểm không anh?
Em yên tâm, dù Dạ Minh Quân lạnh lùng, khó đoán nhưng sẽ không làm hại đến cháu của nó đâu.
Nó sẽ mau chóng đưa con bé quay về với chúng ta.
Dạ Minh Nam thông báo với mọi người về tin tức của Thảo Nhi.
Cả nhà như thở phào nhẹ nhõm, biết con bé ở trong tay của Dạ Minh Quân thì chắc chắn con bé sẽ được an toàn.
Dù Dạ Minh Quân đã vào hắc đạo và bây giờ anh là người đứng đầu của hắc đạo Bắc-Nam, nghe tên anh ai cũng khiếp sợ vì độ tàn nhẫn và độc ác của anh, nhưng anh rất thương yêu gia đình của mình.
Nhiều lần chuyện làm ăn của Dạ Minh Nam bị dính dán đến hắc đạo đều do Dạ Minh Quân đã đứng ra giải quyết giúp anh.
Bây giờ trên thương trường nghe đến Dạ Minh Nam ai cũng nể phục và tôn trọng.
Còn bên hắc đạo thì ai cũng phải rùng mình khiếp sợ vì nghe đến tên Dạ Minh Quân.
Hai anh em nhà họ Dạ cùng nhau độc chiếm hắc bạch lưỡng đạo.
Khi cúp máy xong Dạ Minh Quân quay sang nhìn tiểu bánh bao, con bé trông rất buồn không vui vẻ, hoạt bát như mấy hôm trước.
Anh bước đến dang tay bế Thảo Nhi vào lòng.
Tiểu bánh bao, con sao vậy?
Mẹ...mẹ...!Thảo Nhi bập bẹ thốt lên.
Chắc là con bé nhớ mẹ rồi, anh cũng không nghĩ là mình lại giữ con bé lâu như vậy.
Anh chỉ muốn xem con gái của anh mình như thế nào, anh biết anh trai mình sinh đôi nhưng anh chỉ muốn gặp cô công chúa nhỏ nên chỉ ra lệnh cho bắt Thảo Nhi về.
Nhưng không ngờ con bé lại đáng yêu như thế, làm tim của một tên đứng đầu hắc đạo như anh lại bị tan chảy mất rồi.
Dù không đành lòng nhưng anh vẫn thu xếp để đưa con bé trở về với gia đình.
Chắc anh sẽ mất ngủ vì nhớ tiểu bánh bao đó.