Ở một nơi nào đó tối om như mực, Lam Thảo đã bị bịt mắt lại, miệng cũng bị dán chặt, tay chân đều bị trói.
Nhưng cô cảm nhận được kế bên mình còn có một người, cố gắng nhút nhít để cho người kế bên biết sự tồn tại của mình nhưng cô cũng không biết người đó tốt hay người xấu.
Con đàn bà này, mày đừng lộn xộn có tin ông đây cho mày vài bạc tay không? Một tên côn đồ nào đó hét lên.
Đừng động vào cô ta, đây là con mồi của Long Gia dùng để trừ khử cái tên đã hại chết tiểu thư năm xưa đó.
Một tên khác lên tiếng ngăn cản.
Nghe đoạn đối thoại của hai tên kia Lam Thảo cũng cảm nhận được lý do mà mình bị bắt tới đây.
Dạ Minh Nam đã từng kể với cô về cô gái ở Mỹ.
Chắc Long Gia chính là ba của cô gái đó, nhưng họ muốn bắt cô để dụ Dạ Minh Nam tới.
Anh ấy sẽ gặp nguy hiểm, phải làm sao đây?
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh để nghĩ cách thoát khỏi đây, nhưng mắt không thấy được nên cô cũng không biết mình đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào.
Bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập, hình như có rất nhiều người đi vào.
Lam Thảo theo bản năng co mình lại vì sợ hãi, đột nhiên có người bước tới tháo bịt mắt và bịt miệng cho cô.
Mắt được thoát ly bóng tối, cô cố mau chóng thích nghi ánh sáng để quan sát xung quanh.
Cô bị nhốt ở một căn biệt thự đã bị bỏ hoang, mọi thứ không còn mới mẻ mà đã đầy bụi bẩn, nhưng đồ dùng trong nhà vẫn còn rất đầy đủ, chắc đây là nơi bọn chúng hay trú ngụ.
Cô nhìn thấy một đám người rất bậm trợn, hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Còn có một người đàn ông tóc đã bạc hết đầu, trong tay cầm điếu xì gà ung dung hưởng thụ.
Ả ta chính là vợ của Dạ Minh Nam sao? Nhan sắc cũng có đấy chứ.
Nhưng rất tiếc phải đoản mệnh sớm thôi.
Người đàn ông nhàn nhạt lên tiếng, ngữ điệu rất lạnh lùng.
Long Gia nói rất đúng, rất đúng.
Lấy ai không lấy, lại đi lấy cái thằng dám gây thù chuốt oán với Long Gia đây, thì dù có xinh đẹp đến đâu cũng phải chết sớm thôi.
Một tên tay sai nịnh hót nói theo.
Lam Thảo chăm chú nhìn người trước mặt mình, ông ta tuổi cũng đã gần năm mươi, gương mặt thì rất nham hiểm, dường như không ai đoán được ông ta sẽ muốn làm gì.
Gọi điện cho Dạ Minh Nam đi.
Long Gia cất giọng ra lệnh.
'Tút..tút..tút tiếng chuông chờ máy đã vang lên, đầu bên kia vừa nhận máy thì âm thanh đã rất gấp gáp.
Long Gia mau thả vợ của tau ra.
Dạ Minh Nam đã không còn giữ được bình tĩnh.
Muốn tau thả vợ của mày ra sao? Vậy thì mày mau đem mạng của mày tới để đổi lấy mạng của con đàn bà mà mày yêu thương.
Nam anh đừng tới, đừng lo cho em.
Nếu em có mệnh hệ gì hãy chăm sóc tốt cho hai con.
Lam Thảo gào lên để Dạ Minh Nam nghe được giọng của mình.
Vợ em đừng lo, anh sẽ tới cứu em mau thôi.
Dạ Minh Nam giọng đầy lo lắng đáp trả.
Đừng ở đó diễn cảnh vợ chồng tình thâm.
Mau đem mạng chó của mày lại đây.
Vừa nói xong câu thì Long Gia cũng cúp máy đi, không cho Dạ Minh Nam cơ hội để trả lời.
Nói xong bọn họ liền kéo người rời đi, cũng không bịt mắt hay dán miệng của Lam Thảo lại.
Lúc này trong đầu cô rối bời, cô rất sợ Dạ Minh Nam đến đây sẽ gặp nguy hiểm.
Cô sợ chết chứ, rất sợ phải xa hai cục cưng của cô, nhưng cô càng sợ hơn khi thấy người mình yêu chết trước mắt mình.
Ưm...ưm trong lúc mãi mê suy nghĩ Lam Thảo chợt nghe tiếng người nào đó đang cố gắng phát ra âm thanh.
Cô xoay người về sau thì thấy Rin đang bị trói và bị bịt miệng lại giống cô lúc nảy.
Rin cố phát ra âm thanh như kiểu muốn Lam Thảo cởi bịt miệng ra cho mình.
Nhưng bây giờ tình thế của cô có tốt hơn Rin là bao nhiêu, tay thì bị trói ra phía sau, chân cũng bị trói lại, làm sao để giúp Rin đây?
Rin cố gắng tiếng về phía Lam Thảo để cần sự trợ giúp, Lam Thảo cũng không biết nên làm sao để giúp anh, thì theo ánh mắt của Rin chỉ dẫn là dùng miệng của cô để tháo bịt miệng cho anh ấy.
Dùng miệng....miệng sao? Lam Thảo lấp bấp hỏi lại.
Rin gật đầu thật mạnh, cái tình huống này đến anh còn không ngờ tới.
Nhưng nếu cô không tháo bịt miệng cho anh thì anh không thể nào nói kế hoạch cho cô được.
Rin càng tiến lại gần với Lam Thảo hơn để cô có thể giúp mình, anh đưa sát mặt mình gần lại với mặt cô.
Tim anh đập nhanh đến nỗi muốn thoát ra khỏi lòng ngực, anh yêu cô nhưng thật sự anh không muốn lợi dụng cô lúc này, càng không muốn cô vì mình mà khó xử.
Nhưng vì tình thế ép buộc nên đành phải như vậy.
Lam Thảo cũng đành mím môi để chấp nhận, tình huống hiện giờ không phải là ngại hay không, mà là mau chóng thoát ra khỏi nơi này.
Cô đưa miệng mình gần đến miệng đang bị dán chặt của anh.
Cô cố dùng răng của mình để làm cho miếng băn keo bịt miệng của Rin bung ra, nhưng rất khó nó như có năm châm cứ hít vào mãi.