Những ngày tiếp theo làm việc ở Dạ thị của Lam Thảo đều trải qua một cách suôn sẻ, không ai làm khó cô, công việc cũng không quá áp lực.
Mỗi ngày buổi sáng cô sẽ chuẩn bị bữa sáng và cafe cho chủ tịch, khi ai cần gặp chủ tịch thì cô sẽ là người thông báo, trưa thì chuẩn bị bữa trưa cho anh.
Hầu như ngoài những lần cần phải ra ngoài gặp đối tác thì anh mới đi nếu không anh luôn ở phòng chủ tịch.
Một phần là vì công việc của anh rất bận, hai là vì anh chỉ muốn nhìn thấy cô mỗi lúc, không muốn cô rời tầm mắt của anh.
Khi Lam Thảo vừa ăn trưa xong quay trở về phòng làm việc thì chợt có điện thoại từ chủ tịch bảo cô vào phòng anh có chút việc.
Khi cô bước vào thấy anh đang nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, ôn nhu đến kì lạ.
Bỗng tim cô đập nhanh hơn bình thường chẵng hiểu tại sao lại như thế, hay tại vì chủ tịch quá đỗi đẹp trai nên cô sinh ra ảo giác.
Kéo mình lại từ dòng suy nghĩ đen tối cô quay lại công việc của mình.
"Chủ tịch tìm tôi có việc gì cần sai bảo ạ?"
"Em đừng khách sáo như vậy cứ coi tôi như một người bạn không cần phải chuyên nghiệp như thế"
Giọng anh ôn nhu, nhẹ nhàng đến kì lạ làm cô không khỏi ngạc nhiên.
Thường ngày khi nói chuyện với Lâm Triệt hoặc những người bạn của anh anh điều ra vẻ lạnh lùng, ngang ngạnh, làm họ đến thở cũng không dám thở mạnh.
"Thưa chủ tịch anh là chủ của tôi tôi không thể lỗ mãn mà xem anh như bạn được.
Anh cần gì xin cứ nói tôi sẽ làm ngay ạ."
Anh hết cách với tính tình công tư phân minh của cô nên đành hắn giọng để xua đi không khí căng thẳng.
"Tối nay công ty của chúng ta có tổ chức tiệc rượu thường niên, tôi muốn em làm bạn nhảy của tôi có được không?"
Chưa để cô trả lời anh liền biện minh cho mình: "Vì tôi không có bạn nhảy, với lại em là thư ký chuyên dụng của tôi nên việc làm bạn nhảy của chủ tịch là việc quá bình thường, phải không?"
"Đây là đầm dạ hội tôi đã chuẩn bị cho em, tối nay em chỉ cần mặc nó và theo tôi đến buổi tiệc là được."
Nói rồi anh đứng lên đưa chiếc hộp sang trọng đến tay cô, khoảng cách đột nhiên gần như vậy làm hơi thở cô trở nên khó khăn, theo bản năng cô lui về phía sau nhưng không ngờ giày cô lại bị trượt nên ngã về phía sau.
Theo quán tính anh giơ tay ra đỡ cô nhưng vì trong tay đang cầm chiếc hộp nên anh không giữ được thăng bằng hai người liền bị ngã nhào về phía sau.
"Chụt" một tiếng động vang lên làm không khí trong phòng trở nên căng thẳng tột độ, thế nào lại cô nằm trên sàn tay anh thì đỡ đầu cô và người anh đang đè lên người cô, môi đang chạm môi mắt cô trợn tròn lên vì không nghĩ sẽ có cảnh này.
Lúc này anh ở trên người cô cảm nhận được nơi vườn xuân nào đó của cô đang phập phồng lên xuống, lúc bộ ngực rắn chắc của anh dè xuống anh cảm nhận được kích thước của nó vượt khỏi tưởng tượng của anh.
Cô bừng tỉnh liền đẩy anh ra vẻ mặt hốt hoảng chỉnh sửa lại quần áo rồi giọng oán trách nói với anh.
"Thế nào mà chủ tịch lại bỉ ổi như thế, lại chiếm tiện nghi của tôi, đây...đây là nụ hôn đầu của tôi đó anh biết không?"
Vẻ mặt cô giận dữ kèm theo gương mặt đỏ bừng đầy quyến rủ làm anh bất giác cong khoé môi.
Không ngờ cô gái này lại giơ nanh múa vuốt với anh như vậy.
Nhưng cô cũng đâu biết bằng đây cũng là nụ hôn đầu của anh, 26 năm nay anh chưa bao giờ đụng đến phụ nữ.
"Tôi chỉ muốn đỡ em thôi nào cố ý chiếm tiện nghi của em, lòng tốt không được báo đáp còn bị nói là bỉ ổi.
Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn tôi cần gì phải chiếm tiện nghi của em hã?"
Dạ Minh Nam đang cố biện minh cho bản thân mình nhưng trong lòng anh thì đang rào thét vì đã được hôn cô và đó là nụ hôn đầu của cô và anh.
Lam Thảo tức giận nhưng không cãi lại được với vị chủ tịch cao ngạo này.
"Được rồi em ra ngoài đi, tối nay nhớ mặc đồ tôi chuẩn bị rồi theo tôi đến buổi tiệc."
Nói xong anh xoay mặt quay lại chỗ ngồi còn cô vẻ mặt tức tối cầm lấy chiếc hộp bỏ đi ra ngoài.
Khi cô ra khỏi phòng anh ở trong phòng bất giác đưa ngón tay lên môi mình cảm nhận nụ hôn chớp nhoáng lúc nảy.
Hương vụ ngọt ngào thoang thoảng của cô còn đọng lên môi anh làm anh hạnh phúc không thôi.
Còn phía Lam Thảo khi cô ra ngoài đóng sầm cửa lại ngón tay cũng đưa lên môi mình cảm nhận hơi thở nên tính mùi hương mạnh mẽ của anh lúc nảy và nở nụ cười, chợt cô chấn tỉnh bản thân: "Lam Thảo ơi mày bị điên rồi à? Sao lại lưu luyến nụ hôn đó chứ."