Bảo Bối! Anh Yêu Em 2


Sức khoẻ Lam Thảo đã ổn định nhiều nên cô được xuất viện về nhà, nhưng cô lại không muốn về nhà của Dạ Minh Nam mà muốn về cùng Rin.
Dạ Minh Nam dùng mọi biện pháp để ngăn cản nhưng cô rất cố chấp cứ muốn về nhà của Rin.

Anh bất đắc dĩ đành bảo Rin về sống ở biệt thự của anh để anh có thể ở gần Lam Thảo.
Tôi cũng sống ở biệt thự của thiếu gia, nên cô có thể về biệt thự với tôi không? Rin nhẹ nhàng hỏi cô.
Đúng đó, em về biệt thự sống đi, Rin cũng ở đó còn có Thảo Nhi và Kỳ Anh nữa, hai đứa bé rất nhớ em đó.

Dạ Minh Nam giọng hoà hoãn để khuyên cô.
Tôi muốn ở cùng phòng với anh.

Lam Thảo tay chỉ về hướng của Rin mà nói.
Dạ Minh Nam máu điên đã xông lên tận não, hận không thể đem cô về biệt thự mà nhốt trong phòng mình.

Nhưng cô đang bị bệnh anh không thể bốc đồng như vậy, nên đành chấp nhận với cô để hai người ở chung phòng.
Nhưng trong lòng thì đang gào thét rằng anh không cam tâm, tại sao cô không nhớ gì mà cứ kiên quyết ở cùng phòng với Rin.
[Biệt thự của Dạ Minh Nam...]
Tại sao cô muốn ở cùng phòng với tôi? Thiếu gia mới là chồng của cô, cô hãy quay về phòng của thiếu gia.

Rin nhìn Lam Thảo đang ngồi trên giường mà nói.
Vì tôi thích.

Bây giờ tôi không nhớ được gì cả, nên tôi muốn ở cùng anh.

Lam Thảo thản nhiên trả lời.
Nhưng tại sao lại là tôi? Cô có thể ở một mình được mà.
Tôi chỉ ở cùng phòng, còn tối anh phải ngủ sofa.
Thiếu gia rất yêu cô, còn hai đứa bé nữa cô hãy quay về phòng của thiếu gia, đó mới chính là nơi cô thuộc về.
Vậy anh không yêu tôi sao?
....!Rin trầm mặt im lặng trước câu hỏi của Lam Thảo.
'Rầm' cánh cửa phòng mở ra, Dạ Minh Nam hùng hổ bước tới nắm cổ áo của Rin lên và vun vào mặt anh một cú đấm đau điếng.

Dù Dạ Minh Nam không nghe Rin trả lời nhưng hành động im lặng của anh cũng ngầm thừa nhận rằng Rin yêu Lam Thảo.

Nếu không yêu thì có thể dứt khoát trả lời là không.
Anh làm gì vậy? Anh bị điên à? Tại sao lại đánh anh ấy? Lam Thảo bước tới đỡ Rin đang nằm trên đất sau cú đánh của Dạ Minh Nam.
Tôi mới là chồng của em đây, tại sao em lại muốn ở cùng phòng với người đàn ông khác, còn hỏi anh ta có yêu em không? Tại sao vậy chứ hã? Dạ Minh Nam bước tới kéo cánh tay Lam Thảo ra khỏi Rin rồi dùng hai tay nắm chặt lấy vai cô mà hỏi.
Tôi không nhớ gì hết, anh đừng hỏi nữa.

Lam Thảo vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay của Dạ Minh Nam.
Em không nhớ gì tại sao lại muốn ở cùng phòng với hắn chứ? Em có tin tôi sẽ cho hắn biến mất khỏi thế gian này hay không? Lúc này Dạ Minh Nam đã không còn giữ được bình tĩnh.
Nếu anh ấy biến mất thì anh cũng đừng mong thấy được tôi.

Anh mau ra khỏi phòng cho tôi.

Lam Thảo tay chỉ về hướng cửa rồi nói.
Dạ Minh Nam đùng đùng sát khí quay mặt bỏ đi, lòng anh đau khổ tột cùng.

Tại sao cô lại không nhớ anh chứ? Anh yêu cô nhiều như vậy, mà bây giờ cô lại muốn ở cùng phòng với người đàn ông khác.
Khi Dạ Minh Nam đi rồi Lam Thảo bước về phía Rin nhìn vết bầm trên mặt anh, cô hỏi.
Có đau lắm không?
Bây giờ người đau không phải tôi mà chính là thiếu gia, chắc cậu ấy đang rất đau lòng.

Xin cô hãy trở về bên cậu ấy.
Tôi không nhớ mình đã yêu anh ta, tôi thật sự không biết mình đã trải qua những gì nữa, tôi không nhớ được.

Cô ôm đầu đầy đau đớn.
Rin thấy cô mất bình tĩnh thì bước đến an ủi và ôm cô vào lòng, anh biết bây giờ anh rất hèn hạ và cũng có lỗi với thiếu gia người đã cứu mạng anh.

Nhưng bây giờ Lam Thảo chỉ muốn ở bên cạnh anh, nên anh không còn cách nào khác.
Lam Thảo đã uống thuốc rồi ngủ say trên giường, Rin nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi đến thư phòng tìm Dạ Minh Nam.
Thiếu gia là tôi có lỗi với cậu, chờ cô ấy nhớ lại mọi chuyện tôi sẽ rời đi.
.....
Thời gian này cứ cho cô ấy ở phòng của tôi, khi cô ấy ngủ rồi tôi sẽ ra khỏi phòng.

Sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì thưa thiếu gia.
Cậu yêu cô ấy từ khi nào? Dạ Minh Nam không nhanh không chậm mở miệng.
Tôi...tôi yêu Lam Thảo lúc làm vệ sĩ âm thầm cho cô ấy.

Tôi biết tôi không xứng đáng, tôi biết tôi có lỗi với cậu nhưng tình yêu tôi không khống chế được.
Được rồi.

Cậu ra ngoài đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui