Mặt trời đã lên cao, Lam Thảo đau nhức chuyển mình thức giấc mơ màng mở mắt ở một căn phòng xa hoa lạ lẫm.
Cô dụi mắt cố lấy lại ý thức, vừa lật mình thì đụng phải người kế bên cô hốt hoảng ngồi bật dậy thì chiếc chăn rớt xuống.
Cô bàng hoàng khi mình không một mảnh vải che thân, đêm hôm qua như một cuốn phim chạy ngang não cô.
Từ việc bị chuốt rượu, rồi đến những hành động tối qua và những tiếng hoan ái từ miệng cô thốt ra.
Cô ôm lấy đầu mình tự chất vấn "tại sao mày lại có thể làm ra chuyện đó với một người đàn ông xa lạ vậy Lam Thảo".
Anh đã tỉnh giấc từ lâu nhưng anh muốn xem cô sẽ có hành động gì, đến khi anh thấy cô vò đầu bức tóc đến buồn cười.
Anh ngồi dậy ôm từ phía sau cô, thốt lên giọng nói trầm ấm, ngọt ngào.
"Chúng ta kết hôn đi, tôi sẽ lo lắng yêu thương em suốt đời, có được không? Hãy để tôi được chịu trách nhiệm với em."
Chưa kịp lấy lại tinh thần thì cô lại càng thêm bàng hoàng vì những lời anh nói cái gì mà 'kết hôn' 'chịu trách nhiệm' cô như sắp phát điên lên.
"Mọi chuyện xảy ra khi ý thức của tôi không được rỏ ràng, tôi không trách anh, cứ xem như một đêm vui chơi đi, không cần anh chịu trách nhiệm."
"Em không cần tôi chịu trách nhiệm?"
"Phải tôi đủ lớn để biết bản thân mình làm gì, trách nhiệm tôi tự gánh được."
"Thôi được em không muốn tôi chịu trách nhiệm cũng được, nhưng em phải chịu trách nhiệm với tôi, vì hôm qua là lần đầu của tôi."
Vẻ mặt anh uất ức nhìn cô như một đứa trẻ đang muốn đòi lại công bằng chứ không phải là một tổng tài bá đạo lạnh lùng nữa.
Không ngờ lần đầu của cô cũng là lần đầu của tên đó, cô bất mãn nói:
"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm thì thôi, anh là đàn ông cần gì phải muốn tôi chịu trách nhiệm"
"Tôi muốn để lần đầu của tôi cho người phụ nữ tôi yêu nhất vậy mà hôm qua cô đã lấy mất còn không chịu trách nhiệm sao?"
Cả cuộc đời anh chưa bao giờ nói ra những lời mất mặt như vậy, nhưng vì cô anh đành phải mặt dày đeo bám đến khi nào cô đồng ý.
Lam Thảo bất lực với người đàn ông trước mắt, nhưng trong lòng cô có chút lưỡng lự.
Tôi đã có người trong lòng, tôi không yêu anh anh cũng đồng ý kết hôn sao?"
Lòng anh chợt mất mát khi nghe cô nói mình đã có người trong lòng, cô đã yêu ai, đừng để hắn biết tên đó là ai nếu hắn biết được tên đó sẽ là 'thái giám thời hiện đại' hahaha.
Nhưng dù gì anh cũng phải cưới cô dù cô đã có ai trong lòng, anh sẽ khiến cô đá phăng tên khốn mà cô đã thích và một lòng một dạ với hắn.
"Tôi không quan tâm, chỉ cần em chịu trách nhiệm với tôi là được.
Đã nói đến vậy mà hắn vẫn ép cô chịu trách nhiệm.
Thôi được con người cô không vô trách nhiệm.
Coi như lấy chồng sớm một chút, dù gì người trong lòng cô mãi mãi cô cũng chẵng tìm được.
Đó chỉ là kí ức đẹp thời thanh xuân của cô.
"Được chúng ta kết hôn.
Đợi tôi về nhà lấy hộ khẩu rồi sẽ đến cục dân chính."
"Tôi đưa em về nhà.
Không cần, tôi muốn ở một mình một lát.
12giờ gặp nhau ở cục dân chính.
Anh bất lực phải làm theo ý cô, sau này anh sẽ từ từ dạy dỗ cô sau.
Thời gian của chúng ta còn dài tiểu bảo bối của anh.
Cô về đến nhà ngồi sụp trên giường không ngờ mình lại kết hôn một cách đột ngột như vậy.
Cô đã không còn người thân, họ hàng cũng từ mặt cô, chẵng còn ai để cô nương tựa được.
Thôi vậy cứ phó thác mọi việc cho trời, chỉ là cô không nỡ buông bỏ người con trai thời thanh xuân của cô, người mà cô chưa từng thấy mặt.
Lục trong tủ ra một hộp giấy đã cũ trong đó là những lá thư mỗi năm người con trai đó luôn viết cho cô vào ngày sinh nhật của cô và ngày valentine trong 9 năm qua.
Trong mỗi bức thư đều là những lời hỏi thăm, lo lắng cho cô như người đó đã biết rất rỏ về cô, cuối thư chỉ có một chữ N.
Cô cất lại những món kỉ vật bước vào phòng tắm để cho dòng nước có thể xoá bỏ đi mọi thứ, cho cơ thể mình thoải mái nhất, bắt đầu lại cuộc đời mới.