Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!

Vậy là cả hai chơi hết trò này đến trò khác. Bao nhiều phiền muộn lúc nãy của Tử Du đã tan biến hết rồi, hoàn toàn vui vẻ. Chơi chán rồi, cả hai mới kéo nhau đi ăn. Tại nhà hàng, cũng y như lúc hai người bước vào khu vui chơi, mọi người lại ồ lên, tiếng xì xào bàn tán

"Anh chàng kia thật đẹp trai a~

"Anh chàng đi cùng cũng không kém, thật muốn bắt về làm chồng a~"

"Thấy không? Người ta muốn bắt em về làm chồng kìa"- Khánh Minh

"Cả anh nữa đấy chứ đâu phải một mình em?!"- Tử Du 

"Gọi đồ ăn ra đi, em muốn ăn gì anh chiều hết"

"Thật nhá? Vậy em không khách khí đâu. Phục vụ"

_Sau đó phục vụ nữ tranh nhau chạy ra ghi món

"Ặc, em thấy em làm hại người ta chưa?"

"Chưa thấy"- Tử Du nhún nhún vai

"Haizzz, chẳng lẽ bây giờ lại yêu cầu phục vụ nam? Mà hai thằng con trai lại yêu cầu phục vụ nam còn ra thể thống gì nữa?!"- Khánh Minh thở dài

"Vậy để em biến thành nữ rồi yêu cầu phục vụ nam"- Tử Du đưa ý kiến

"Cũng được, đành nhờ em vậy"

_Khánh Minh vừa dứt lời thì Tử Du tháo bộ tóc giả ra, mái tóc màu tím biếc được thả tự do, Tử Du bây giờ nhìn y hệt như một thiên thần xinh đẹp

"Phục vụ"- Tử Du cất tiếng

_Bây giờ lại đến phục vụ nam nháo nhào tranh nhau ra ghi món

"Đây, cũng không phải ý hay gì!"- Tử Du nhăn mặt

"Vậy chúng ta đi ăn chỗ khác vậy"- Khánh Minh

"Này này, hình như chàng trai có khuôn mặt baby kia là con gái thì phải"

"Có khi nào là gay không?"

"Làm gì có chuyện đó, nhìn cổ xem, lớn như vậy mà không có yết hầu thì là con gái chứ còn gì!"

(Trời, con người bây giờ thật thông minh quá đi, đến chuyện này cũng chứng minh ra được mà không đàm tiếu gì?!)- Tử Du và Khánh Minh có cùng suy nghĩ

"Đi, chúng ta đi ăn nơi khác, chỗ này phục vụ thật kém"- Tử Du kéo tay Khánh Minh ra khỏi nhà hàng khiến cả con trai lẫn con gái trong đấy đều tiếc nuối

_Một lúc lâu sau

"Biết đi ăn ở đâu bây giờ đây? Chỗ nào cũng như chỗ nào, phục vụ thật kém"- Tử Du than thở

"Như anh nói, anh đã đến đây mấy lần, đều ăn hết mấy nhà hàng ở đây rồi nhưng còn một nhà hàng mà anh chưa ăn bao giờ"

"Vậy thì chúng ta đi thôi, em đói muốn xỉu rồi này"

_Lại thêm một lúc nữa, trước cửa nhà hàng 

"Anh có chắc là nơi này không?"- Tử Du nhìn nhà hàng trước mặt mà ngạc nhiên

"Chắc chắn đúng, google map chỉ như vậy mà. Chỉ là anh không nghĩ nó lại tồi tàn đến mức này"

"Nếu đã lỡ đến rồi thì vào thử xem"- Tử Du

"Cũng được"

"Hoan nghênh quý khách đến với quán ăn chúng tôi"- chủ quán ra tiếp đón nồng nhiệt

"Tôi không có ý chê nhưng tồi tàn như thế này thì làm sao mà làm ăn được đây ông chủ?"- Tử Du

"Tôi biết, nhưng chính vì tồi tàn thế này thì khách cũng không muốn đến ăn, mà khách đã không đến ăn thì chúng tôi cũng không có tiền tu sửa quán"- chủ quán than thở

"Vậy ở đây có những món gì?"- Khánh Minh

"Vị thiếu gia và tiểu thư đây chắc gia thế cũng không nhỏ, cớ sao lại muốn đến quán ăn tồi tàn này của chúng tôi"

"Những nhà hàng xung quanh đây phục vụ rất kém nên chúng tôi quyết định tìm đến nhà hàng này. Chủ quán, ông mang những món ăn mà ông tâm đắc nhất ra đây đi"- Tử Du

"Được, hai người đợi một lát"- chủ quán vội vàng vào nấu ăn

_Một lúc sau, những món ăn thơm lừng được bày ra trước mặt Tử Du và Khánh Minh. Món nào ra món đấy, nhìn vô cùng đẹp mắt

"Oaaa, thật là ngon nha"- Tử Du:" Nhìn thôi là đã muốn ăn rồi"

"Vậy thì ăn thôi, anh đói sắp chết rồi đây này"- Khánh Minh cầm đũa lên nếm thử

"Hai người thấy thế nào? Đây là những món ăn gia truyền của nhà chúng tôi đấy"- chủ quán tự hào

"Ngon, rất ngon"- Tử Du vừa nếm thử thì mắt sáng như sao

"Ngon là tốt rồi, tôi thật không biết những món ăn dân giã này thiếu gia và tiểu thư đây lại có thể ăn"- chủ quán thở phào

"Những món ăn ngon thế này mà không được nhiều người thưởng thức thì thật phí"- Khánh Minh

"Nhưng quán chúng tôi tồi tán thế này thì có ai muốn vào ăn chứ?"

"Hay là thế này đi, chúng tôi sẽ quảng bá những món ăn của ông và chu cấp tiền cho ông để tu sửa lại quán, Tử Du em thấy thế nào?"

"Được được, em thấy ý này hay đấy"

"Ấy ấy không được, làm sao tôi có thể nhận tiền của thiếu gia đây?!"

"Ông cứ nhận đi, khi nào quán nổi tiếng thì lúc đấy trả tiền sau cũng được"- Tử Du vừa ăn vừa nói

"Không không, tôi không dám nhận"- chủ quán một mực lắc đầu

"Haizzz, vậy ông muốn quán ăn này của ông sớm ra đi sao?"- Khánh Minh thở dài

"Tôi không muốn nhưng..."

"Không sao, ông có thể coi như bọn tôi cho ông mượn tiền, khi nào thành đạt thì hãy trả lại số tiền mà ông đã mượn của tôi. Yên tâm tôi sẽ không lấy lãi"

"Vậy cảm ơn hai người nhiều..."- chủ quán gập người cảm ơn

"Không có gì đâu"- Tử Du mỉm cười

_Sau khi đã lấp đầy cái bụng rỗng của mình cả hai mới ra về

"Oa, hôm nay thật tuyệt vời. Được đi chơi thoả thích, được ăn đồ ăn ngon lại còn làm được việc tốt nữa"- Tử Du vươn vai

"Vậy giờ em còn muốn đi shopping nữa không?"

"Chậc, em cũng cần mua một vài món đồ thôi, nếu không phiền thì anh đi chọn cùng em"

"Anh không phiền đâu, rất thích là đằng khác"- Khánh Minh cười tươi

"Ây da, anh đừng có thả thính như thế chứ? Cười như vậy nhỡ em không chịu được mà đổ thì sao?"- Tử Du nói bâng quơ

"Vậy thì em cần gì phải chịu đổ luôn đi, anh có thể chăm em"

"Xì... Dẻo miệng"- Tử Du đỏ mặt quay phắt đi chỗ khác

"Haha, nhìn em thật đáng yêu"

"Thôi đi"- Tử Du đánh một cái mạnh vào tay anh

"A, em đánh đau thế?"- Khánh Minh nhăn nhó ôm tay

"Úi, em lỡ tay anh có sao không?"- Tử Du hốt hoảng

"Có đau lắm"

"Đau ở đâu?"

"Ở đây này"- Khánh Minh chỉ vào tim mình:" Em đánh anh mạnh như vậy thì tay em sẽ đau, mà em đau tim anh sẽ đau"

"Đồ dở hơi nhà anh, lại thả thính rồi"- Tử Du đỏ mặt 

"Thế sao em không đớp thính đi?"- Khánh Minh nói 

"Xì"- Tử Du bỏ đi trước

(Em đớp thính từ lâu rồi, chẳng qua là anh không biết thôi)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui